Tuesday, December 6, 2011

Mùa đông của em

1. Sáng nay 2F (-17C). Quấn 4 lớp phía trên, 2 lớp phía dưới. Vác cái cặp nặng trỉu trịt, lếch 15 phút từ bãi đậu xe vô trường. Có cảm giác mình k có lổ mũi, lổ tai, mồm miệng gì nữa hết, nó tê cóng như cục nước đá.

2. Tối nay cố thủ trong thư viện, chờ 10h đêm gọi taxi của trường chở ra bãi đậu xe chứ làm cứ nữa chắc toi.

Sunday, December 4, 2011

Ngày chủ nhật của em

1. Chồng thiếu điều đập cái TV khi thấy Raiders thua thê thảm to Miami. Mình thì cứ tỉnh bơ pha cà phê uống hết ly này đến ly khác, ôm cái máy tính học bài, thình thoảng nhìn bạn chồng, thấy thương thì thôi ah.

2. Hậu nó thất tình mấy ngày nay, cứ ở nhà là nó mở nhạc um sùm, exercise điên cuồng, đờn bài "my heart will go on" nghe riết phát chán luôn, nhưng cứ để cho nó ồn ào đặng nó vơi đi nỗi buồn.

3. 12/12 bắt đầu final week, học điên cuồng, điên cuồng. Thi xong là hết 1 học kỳ, rồi thì chuẩn bị cho road trip. Long long road trip to Texas.

4. Tuyết rơi cả ngày hôm qua, rơi từ sáng đến tối. Nhắc chồng đi mua máy thổi tuyết mấy chục lần rồi mà bạn ấy cứ chần chừ, sáng ra cào tuyết gần chết. Hồi mua nhà bạn ấy nói chứ cái drive way dài quá em, mình sung sướng nói vậy thì tốt vì đậu được nhiều xe nếu nhà có tiệc. Giờ thấy nỗi buồn của chồng rồi. Chiều nay giá nào cũng bò ra Menards mua cái máy thổi tuyết. Mất trâu mới đi làm chuồng.

Saturday, November 26, 2011

Linh tinh

Mỗi sáng vừa mở máy tính là coi blogspot trước, facebook sau đặng cập nhật tình hình, đọc hết nhà này sang nhà kia, chỉ cho phép bản thân lang thang 10 phút thôi nên lúc nào cũng tự nhủ giờ trưa sẽ quay lại để lại footprint, nhưng rồi cũng k có cái giờ trưa luôn nên đành "nợ" nhà mình 1 lời chia sẻ vậy.

Lễ ở nhà có tiệc, chồng cặm cuội nấu nướng 1 mình vì mình có 3 bài phải nộp sau lễ, đọc muốn mờ mắt. Biết ơn chồng đã cho mình 1 cuộc sống không phải lo toan cơm, áo, gạo, tiền, cũng k phải lo toan công việc nhà luôn.

Trời Nebraska bữa giờ cứ âm âm u u, người mình nó cứ đờ đờ, melatonin nhiều quá nên cứ dật dờ. Nghĩ cái mùa đông đang đến thấy mình già đi nhanh quá. Bước chân sang Mỹ cũng là đang mùa đông, giờ đã mấy mùa đông rồi k còn bỡ ngỡ hay trông chờ nữa. Gió lớn cuốn lá cây từ nhà này sang nhà kia, thấy nhớ Việt Nam gì đâu mặc dù VN làm gì có cảnh lập đông như vầy. Tiếng lá cây xào xạc làm mình nhớ mấy cây cau bên hông nhà Nội, chiều chiều hay có gió từ ngoài sông thổi vào cũng lào xào như vầy.

Bữa giờ cứ mơ thấy Nội, thấy 2 vợ chồng về nhà Nội, làm vườn với Mẹ, nấu cơm trong cái chái bếp cũ của Nội, ra sông hái rau "biền", lâu rồi đâu có nhớ dữ vậy đâu. Có 1 chi tiết trong giấc mơ mà lâu rồi mình k nhớ là Nội có chiếc ghe để chở lúa, neo ở gốc cây sầu riêng, nó hiện rõ mồn một trong giấc mơ. Tuổi thơ mình với vườn cây, ruộng lúa, con sông sau nhà của Nội, lâu rồi tưởng đã quên.

Friday, November 18, 2011

Chuyện!

Đã lâu rồi mình ít khi gặp người Việt Nam. Hôm nay tình cờ gặp chú kia, chú sống ở Mỹ chắc cũng gần 40 năm rồi vì chú nói chú đi du học Mỹ trước 1975 rồi ở lại luôn. Trừ gia đình cousin mình ra thì mình ít khi gặp người Việt ở đây. Chú hỏi mình đang học Creighton phải không, đi học thấy thế nào, mấy đứa Mỹ nó "ngu" lắm, ráng học hơn tụi nó thì ra trường mới dễ xin việc làm, bla bla....

Chuyện thế này:

1. Khi mình apply Creighton thì cousin mình chắc kể cho chú nghe hay sao đó, chú gặp mình nói: Creighton nó cho học bổng cho con gái chú nhưng con gái chú chê, k chịu học, muốn học trường lớn ở Cali. Lúc đó tủi thân dễ sợ. Thấy mình ngu gì đâu, trường nó năn nỉ người khác mà người ta k thèm học còn mình thì cứ thấm thỏm lo âu.

2. Chú đang làm kĩ sư ở 1 nhà máy rất lớn ở Omaha. mấy chục năm rồi vẫn chỉ là kĩ sư, dưới quyền của k biết bao nhiêu thằng Mỹ.

Nhưng,

Hể cứ nói đến Mỹ là chú nói: tụi Mỹ nó "ngu". Mình có ý kiến thế này chia sẻ với cả nhà:

1. Nếu Mỹ ngu thì tại sao mình phải đi học trường do nó dạy, làm dưới quyền của nó? Thật sự thì vẫn có nhiều người Mỹ không có đi học và làm chức vụ thấp trong hãng, nhưng thằng cao nhất, cái thằng mà trả lương cho chú là thằng Mỹ chứ k phải thằng Việt Nam. Nếu mình giỏi hơn nó thì mình đã đứng ờ trên cao kia.

2. Trong cái khu nhà giàu ở Omaha thì bao nhiêu phần trăm là Châu Á, chứ đừng nói đến Vn, đang sống trong đó? Người giàu nhất thế giới là người Mỹ hay người Việt Nam?

3. Đó là những gì chú nói với mình nha. Chú k có nói chuyện con gái chú đang học Master ở UNO chứ đâu có học Y. Ý mình là nếu thực sự Creighton cho học bổng học BS tại sao con gái chú k học mà xin vô UNO(trường này không có trong ranking) học Master.

Mình k nói chung, mình chỉ nói riêng ý kiến của mình về những nhận xét rất khách quan về 1 người mà k biết nhà mình có ai từng gặp qua cảnh này chưa?

Rồi chú điện về Vn, nói là con chứ đi học toàn nhất trường không hà, tụi Mỹ nó học...lắm. Mình k có ý là muốn tranh cãi với chú, chỉ mong những người ở VN có cái nhìn về người Mỹ đúng hơn. Họ rất giỏi (những người chịu học), bạn bè trong lớp mình rất giỏi. Cả lớp có mình mình là du học sinh thôi, còn lại là sinh ra và lớn lên ở Mỹ, có 2 bạn Korea và 1 Thái Lan nhưng k tính là Châu Á vì tụi nó sinh ra ờ đây.

Trò muốn giỏi thì phải có thầy giỏi. Không có những giáo sư người Mỹ tài giỏi thì làm sao có những bác sĩ tài giỏi và làm sao nước Mỹ có thể đứng đầu thế giới về Y Khoa?

Tuesday, November 8, 2011

Handwriting

Nhớ ngày xưa đi học về là tay dính đầy mực ở ngón giữa. Lúc đi học kế toán cũng vậy, tay cũng đầy mực.

Hồi còn học undergrad, ppt được in ra rồi phát cho sinh viên, take note trên giấy bằng viết chì hay viết mực, tụi bạn nó thường take note bằng viết chì, mình thì thích xài viết mực, đơn giản vì già cả nên mắt kém, chữ phải đậm mới thấy. Mà mình k đơn giản chỉ take note, mình viết hết ppt ra tập luôn theo cách của mình, sắp xếp lại trật tự theo ý mình.

Ở Creighton thì k còn thấy ai take note bằng viết nữa. Đứa nào đi học cũng chỉ kè kè cái taplet, cái giống khỉ gì cũng dùng taplet mà. ppt thì down load trên website xuống, dùng cây viết của tablet mà take note hay gõ thẳng vô ppt. Làm test cũng trên tablet, đọc tài liệu cũng trên tablet vì thư viện cho mình down load 1 số article về máy tính nên cái nào k có mới check out ở thư viện. Sách thì tụi nó check out ở thư viện khi có lớp. Mình thì thích tha theo sách của mình vì mình có thể làm đủ thứ trò trong đó, viết nhăng viết cuội. Thành ra thường là sau mùa học chẳng cuốn nào bán lại được hết.

Mình là "mọi nhớ rừng" nên cho dù có được trang bị tân răng thì vẫn cứ thích kè kè theo cuốn tập với cây viết, mình thích viết bài bằng tay. Cái cảm giác cầm quyển tập lật lật để học bài thấy nó gần gũi gì đâu với cái thời đạp xe đi học ở VN.

Không biết mình nhớ rừng được bao lâu nhưng hiện tại hình như trong cái building này chỉ còn mình mình viết bài ra tập.

Tuesday, October 25, 2011

Homeless!

Người không gia cư ở Mỹ không ít đâu nha. Mình k biết số liệu thống kê là bao nhiêu trên toàn nước Mỹ nhưng riêng Omaha thì chắc khoảng vài trăm.

Hôm nay đi làm tình nguyện, 2 giờ tình nguyện đầu tiên của quá trình tích lũy 40 giờ trước khi tốt nghiệp.

5h người vô gia cư mới đến nhà ăn, 4h30 tụi mình đã lục tục kéo đến. Nhà ăn cũng là nhà ở của những người vô gia cư. Đó là 1 cái building rất to, chia ra 2 phần cho nam và nữ. Rất lịch sự, sạch sẽ, có 1 cái TV màng hình phẳng thiệt lớn cho người trong nhà đó coi nữa.

Thức ăn cho người vô gia cư cũng phải đầy đủ rau, thịt. Mỗi bàn lớn (giống bàn tiệc ở VN) có 6 người ngồi, trên bàn có 1 bình cafe nóng, muối, đường, tiêu, sữa, nước đá. mỗi người nhận 1 khay đồ ăn bao gồm: đậu nấu xúc xích, thịt gà tây hầm, khoai tây nghiền, 1 miếng bánh tráng miệng+trái cây đóng hộp và 1 trái cà chua.

Tình nguyện viên rất đông nhưng do diện tích của nhà ăn nhỏ nên phải chia làm 4 đợt nhận thức ăn, mỗi đợt ăn 30 phút. Làm tất bật suốt 2 tiếng đồng hồ, mệt đừ. Còn 38 tiếng trong vòng 4 năm. Ráng thanh toán càng nhiều càng tốt ở năm nhất để mấy năm sau yên tâm mà đi thực tập. Nói thiệt chứ homeless ở Mỹ sướng thiệt. Mùa đông này sẽ đi bán mật ong, gây quỹ giúp mấy người homeless cần wheelchair.

List để đăng ký tình nguyện thì nhiều lắm, mà ác cái là ai cũng có nhu cầu nên mình đăng ký từ hồi đầu năm mà cứ bị dư hoài, giờ mới đăng ký được chổ này.
Nơi kế kiếp là 1 trại dưỡng lão, mai đi làm. Tổ chức Halowwen cho những người già bị stroke, aphasia, dementia....Hy vọng sẽ chụp được hình làm kỉ niệm.

Saturday, October 22, 2011

Quân tử Tàu

Hôm qua mình đi lạc, chuyện đi lạc đối với mình hình như là chuyện rất thường. Nhưng mỗi lần đi lạc trong down town đối với mình y như là ngày tận thế. Lần nào đi lạc thì chồng cũng là nạn nhân, mình gọi cho chồng chỉ để tức tưởi, khóc lóc rằng mình k về nhà được, mình ở luôn ngoài đường, thì rằng là mình thề chẳng bao giờ mình đi tới chổ đó nữa. Chồng chỉ cần biết mình đang ở đâu thôi là chàng có thể nhìn trên bản đồ mà chỉ đường mình về, 10 lần như 1 chục mình đều k biết mình đang ở đâu. Ơn trời là chồng mình vẽ bản đồ, hơn thế nữa bạn ấy rành con vợ nên cuối cùng bạn cũng dụ mình nói cho bạn biết mình đang ở đâu. Lần nào đi lạc mình cũng thề mình sẽ k đi nữa, thề không biết bao nhiêu lần rồi, và cũng lạc k biết bao nhiêu lần rồi.

Có những lúc mình thấy mệt mỏi, thất vọng, bế tắc kinh khủng. Lúc đó chỉ cần được la lối, khóc lóc, nói ngang nói bừa với ai đó thôi chứ không mình chắc sẽ nổ như bong bóng căng hơi. Ơn trời nạn nhân lúc nào cũng là bạn chồng hơn thế nữa là bạn biết con vợ mình nó là quân tử...tàu. Nó thề hoài. Không biết bao nhiêu lần mình nói với chồng là mình sẽ nghỉ học luôn, đi xin việc làm, không ai nhận thì đi làm nail. Có khi thề lúc 9h tối, rồi quên. 2h sáng vẫn còn chong đèn học bài, chồng hỏi sao k đi ngủ mai k đi học nữa mà. Lúc đó mới nhớ. 6h sáng hôm sau vẫn đúng lịch trình thức dậy pha cà phê, dở cơm rồi hối thằng Hậu đi học.

Mình từng hứa với chồng mình k làm bác sĩ, cô sĩ gì nữa, mình mệt quá và thấy đuối lắm. Mới đi học có 2 tháng mà hứa cũng 3 lần rồi. Chồng nói em k làm bác sĩ cũng k sao, anh vẫn yêu em, vẫn nuôi em nổi. Vậy rồi sáng sớm cũng lái xe đi học, là sao, là sao k biết là sao. Là vì mình là quân tử Tàu.

Wednesday, October 12, 2011

Depressed!

Tuần này có mid-term exam, mới đây mà được nửa học kỳ rồi. Ghét nhất là mid-term exam, vì môn nào chưa thi thì vẫn có assignment, môn nào thì rồi thì vẫn có giờ học bài mới. Final exam thì k có cảnh này, "chỉ biết thi thôi chẳng biết gì" nguyên cả tuần. Mấy cái community engagement cũng phải làm cho xong để học kỳ sau đi thực tập rồi k có thời gian trả nợ. Vậy mà,

Ông bà mình nói: họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Bận như 1 con khùng chưa đủ, cái máy rửa chén với cái máy giặt lăn ra chết cùng thời điểm. Gọi cho Nebraska furniture mark báo hư, nó nói đến thứ 7 nó mới có người đến sửa. phải chờ đến 4 ngày. K biết nhà Warren Buffet ờ đâu để đến mắng vốn ổng.

Mẹ nói: mày càng ngày càng hư, có mấy cái chén ăn xong cũng rửa k nổi. Haizzz...ngay cái lúc mình bận chứ đâu có tệ đến k rửa chén nổi đâu.

Thursday, September 22, 2011

Full time student and house-wife

Đã qua rồi cái thời mà mình muốn xài gì thì xài, muốn mua gì thì mua, lỡ có phung phí chút xíu thì cũng k sao. Giờ là những ngày phải suy nghĩ, tính toán sao cho gia đình có bữa ăn ngon mà không bị thiếu tiền.

Full time student thì rất dễ, hàng ngày lên lớp, vô thư viện, về nhà.

Full time house-wife là 1 chuyện khác, đó là 1 thử thách (với mình). Mình thấy khâm phục những người mẹ, vợ có thể ở nhà chăm con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cái gì cũng có niềm vui của nó. Biết thế, mình đang điều chỉnh bản thân để tìm thấy niềm vui đó.

Lúc này bắt đầu tập quen dần với việc đi chợ, tính toán món ăn hàng ngày, bắt đầu biết nấu nướng nhiều hơn. Sau giờ học, lúc lái xe cũng là lúc sắp xếp xem về đến nhà mình làm gì trước. Haizzz...mãi mà vẫn chưa quen.

Không biết có ai nghĩ rằng những người phụ nữ không phải đi làm, có chồng nuôi là những người sung sướng k ta? Với mình thì không, đó là 1 sự hy sinh thì đúng hơn. Có người hy sinh vì con cái, muốn con được chăm sóc đầy đủ, muốn nhà cửa tươm tất, muốn chồng thư thả khi về nhà. Còn mình thì không cao cả như vậy, mình chỉ ở nhà 4 năm thôi, rồi thì mình lại trở lại cuộc sống trước kia. Có ai nghĩ kiếm tiền là 1 niềm vui và thấy ý nghĩa khi mình xài tiền của mình không. Mình có cảm giác đó. Xài tiền của chồng làm ra đôi khi cũng phải tế nhị.

Và, vừa đi học vừa làm nội trợ, với mình đó là 1 thử thách.

Chồng nói: anh biết khó cho em, nhưng mình đang đầu tư em ah.

Sunday, August 28, 2011

Trình diễn máy bay

East coast thì bão tố giông ba, Ne thì trời trong, mây trắng. Bà kon kéo nhau đi coi air show.
Cứ khoảng cuối tháng 8 thì air force base tổ chức air show cho dân tình đi coi. 2 ngày này đường vô trong base cảnh sát đầy đường để bảo đảm không bị kẹt xe. Air show không chỉ có những màn nhào lộn trên không mà air show còn là dịp để bà con chiêm ngưỡng máy bay, mấy chục chiếc máy bay các loại được đem ra cho bà con trầm trồ và mấy đứa bé thì được ngồi vô buồng lái của máy bay chiến đấu cùng với phi công, được phi công giải thích từng câu hỏi, đó cũng là lí do tại sao con nít ớ đây cứ hết lớp 12 là muốn đi lính.


Trình diễn


Xuất kích đội hình 3 chiếc


Chiếc này là 1 trong những máy bay cargo của air force, chuyên chở quân trang quân dụng. khi hạ cánh nó sẽ thả xuống 4 hàng bánh xe bao gồm 8 cái bánh xe, mỗi bánh xe đường kính to bằng bình ah


"Hàng nóng": máy bay tàng hình

Nguyên con em như thế này ạh.
Không có chụp máy bay không người lái, nó nhỏ xíu mà bà con bu đen bu đỏ, không thấy em nó luôn. Mấy chiếc máy bay thả bom thì nó to và dài, ốm nhom ốm nhách chứ k mập mạp như chiếc cargo.
Ghi chú: toàn là máy bay đang sử dụng, không phải hàng retired đâu.
Bạn chồng giải thích từng loại máy bay, nhưng tụi nó khác nhau thế nào thì chỉ có Bernie-anh chồng, đi lính trong đội sửa máy bay- là biết rõ nhất thôi. Mà có biết chắc Bernie cũng không bao giờ nói, top secret. hihii...
Hình nhiều nhưng load hình lâu quá. Cả nhà coi đỡ "hàng nóng" nha.

Wednesday, August 24, 2011

Dr Rita Mayer

Vừa nhận được email của trường. Dr Mayer vừa qua đời ở Mn. Tuần rồi gặp mặt faculty, Dr Meyer là người sẽ dạy đám tụi mình môn giải phẫu học. Cô rất gần gũi, xinh đẹp và nói chuyện rất nhẹ nhàng.
Cô trấn an mấy đứa nhát gan như mình là giải phẫu học không có gì phải sợ, nếu sợ cô sẽ đứng kế bên khi mình thực hành để động viên tinh thần. Cô dạy ở Creighton 11 năm, cô nói chưa có sinh viên nào phải bỏ học vì sợ giải phẫu học và chưa có bác sĩ nào ra trường rồi quay lại nói với cô còn sợ môn này hết.
Body của cô sẽ về lại Creighton, cô donate body cho đám sinh viên thực tập.
Cầu xin trời Phật hộ độ cho cô được an nghỉ.

Tuesday, August 23, 2011

Thứ Năm...tuần rồi

Chuyện là ngày thứ Năm, 1 ngày trong tuần thôi. Nhưng,

Chồng đi công tác, thằng chó "Hậu" đi cắm trại. Có 1 mình ở nhà.

Và, bão kéo tới. Cúp điện.

Nói thiệt chứ 4 năm ở Mỹ lần đầu tiên thấy cúp điện.

Bi kịck là vầy, mình thường k có mang chìa khóa nhà, cứ về nhà rồi thì bấm cửa gara, vô nhà từ cửa gara luôn. Cúp điện, gara không mở được. Thế là đi bụi. Haizzzz.....

Saturday, August 20, 2011

Học cấp cứu

Hôm nay đi học CBR, nhân viên y tế nào cũng phải qua khóa huấn luyện này, thi lấy chứng chỉ xong mới được cho vô bệnh viện thực tập. Chứng chỉ có giá trị 2 năm.

Vui, hồi hộp. Cuối cùng mình cũng past cái test. Hú hồn.


Friday, August 19, 2011

Tuần đầu tiên đi học

Kết thúc tuần welcome week. 1 tuần mà cái gì cũng mới, đưa mình từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Mình giống như nhà quê ra tỉnh, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Đi trong trường thôi mà lạc chắc cũng 4-5 lần. Cứ loay hoay kiếm cái nhà thờ để kiếm lối về lại building của mình.

Creighton sắp xếp cho sinh viên mới và sinh viên cũ cùng ngành ngồi chung với nhau lúc học Orientation. Mình nghĩ là the best way, sinh viên cũ chia sẻ rất rất nhiều kinh nghiệm cho sinh viên mới. Trường tổ chức BBQ day cho sinh viên mới và sinh viên vừa mới xong năm 1 hoặc năm 2 ngồi với nhau. Ai cũng phải đeo bảng tên nên không có cảnh hỏi tên họ, cứ nhìn bảng tên sẽ biết bạn đó đang học ngành nào để mà tụm 5 tụm 3 nhiều chuyện. Rồi trường tổ chức 1 buổi tối đề sinh viên mới gặp gỡ với cựu sinh viên, để được chia sẻ những kinh nghiệm khi đi thực tập, xin việc làm (hiện tại nghe nói là k cần xin, thực tập xong là bệnh viện giữ lại làm luôn).

5 ngày qua biết bao nhiêu là hoạt động, chủ yếu là để mình biết rõ hơn về ngành mình sẽ học, về ngôi trường mình sẽ học trong vòng 4 năm tới.

Mà nói thiệt nha, cái trường nó lớn tới nỗi mà đi lạc mấy lần rồi cũng chẳng biết nơi nào là nơi nào, kiếm được bãi đậu xe đúng theo cái parking permit của mình là đã giỏi lắm rồi. Tất cả số ĐT cá nhân được listed đều là cell phone, trường này ngầu thiệt, nên lúc nào mình cần giúp cũng có sẵn người giúp mình. Nhớ ngày thứ 2 đi học, bị đi lạc trong trường, đi hoài k biết lối ra, gọi cho 1 trong những số ĐT mình có, chút xíu là có cảnh sát của trường đến dẫn mình ra.

Ngày 9/9 sẽ là lễ mặc áo trắng cho bác sĩ mới, lễ được tổ chức trong cái nhà thờ ở trong trường, cái nhà thờ này nó cổ rồi, từ thế kỉ 19, nó lớn dã man.

Wednesday, August 17, 2011

Những ngày đầu tiên....đi học

Mấy ngày nay đang là welcome week nên chưa có chính thức có lecture, chỉ học giống như hồi xưa mình học nội quy vậy đó. Nhưng nội quy này nhiều ghê ghớm, đủ thứ trò hết. Đợt này khai giảng có khoảng hơn 200 sinh viên các ngành thuộc doctoral program.

Đi làm tình nguyện.
Nhóm mình gồm 12 người, đến Hyvee fill mấy cái giỏ này để đem bán, tiền thu được sẽ dùng để giúp những người homeless. Làm rất cực nha, nhưng ai cũng rất tích cực, tốc độ làm việc chóng mặt luôn. Nếu là nhân viên Hyvee thì bằng ấy công việc, bằng ấy người phải làm trong 3-4 tiếng, tụi mình mần cật lực trong vòng 1,5 tiếng.


Trước giờ xuất phát.


Ăn trưa ở trường(không phải phòng ăn, ăn luôn trong phòng học Orientation)

Hôm nay nhận được: 1 laptop, 1 cái book bag.
Creighton là 1 trường Hi-tech nha. Học sinh đi học chỉ cần cái tablet, không cần notebook, k mang textbook, download powerpoint của giáo viên vô laptop, lên lớp thì take note thẳng vô cái tablet luôn. Take exam cũng bằng tablet. Muốn review lại bài giảng thì lên mạng của trường, coi lại bài giảng vì giáo viên khi lên lớp đều được ghi hình lại. Cái camera ngầu lắm nha, giáo viên di chuyển nó di chuyển theo, ghê k?

Saturday, August 13, 2011

Cuộc sống có những điều kì diệu (2)

Nhận được thư xong thì 2 vợ chồng lo chuẩn bị đi VN nên chỉ có mình chồng lo chuyện giấy tờ của Creighton. Từ check student email đến đặt quần áo, laptop, book bag, hẹn chích ngừa, 1 mình chồng lo hết.

Cách đây 2 tháng, không biết ông ứng bà hành gì mà tự nhiên mình lôi lại giấy tờ, đọc lại thất kĩ mới phát hiện 1 tin sét đánh: toàn bộ transcript( bảng điểm) phải chuyễn đến Creighton trước ngày 1/8. Chuyện éo le là mình tốt nghiệp ĐH vào ngày 15/8. Nghĩa là đến tận ngày ấy thì bảng điểm mới được chuyển đến Creighton và ngày ấy cũng là: ngày đầu tiên đi học Creighton.

Sau khi gửi email tá lả, gọi ĐT tá lả, gọi luôn cả Dean để xin được tốt nghiệp sớm, nhưng chẳng ai giang tay ra mà giúp mình hết, ai cũng nói mà không được. Bà mẹ.

Và, 1 ngày cuối tuần đẹp trời, mình gặp được hiệu trưởng của Bellevue University. Đây là điều kì diệu.

Số là 2 đứa mình gặp nhau nhưng chẳng ai biết ai. Mình hồi nào giờ đi học tên giáo viên còn k nhớ thì nói gì đến chuyện nhớ tên hiệu trưởng. Nhưng, hôm đẹp trời ấy mình gặp tổng hiệu trưởng của Bellevue public school. Mình với người này biết nhau khá thân. Người này với hiệu trưởng của mình biết nhau cũng khá thân. 2 người "trùm" của Bellevue nói chuyện đã đời thì bạn già của mình mới giới thiệu mình với hiệu trưởng yêu dấu: Dr Hawkins. Mà k hiểu sao mình vẫn cứ ngu ngu ra mà không biết đây là vị cứu tinh của mình. Đến khi Dr Hawkins gần về thì mình mới vọt miệng xin email của bả.

Cả buổi tối chủ nhật ngồi soạn 1 cái email thật đầy đủ, thật chi tiết và cũng thật lâm li bi đát để gửi cho hiệu trưởng nhờ giúp đỡ.

Chỉ cần 1 cái email thôi, 1 cái email từ Dr Hawkins gửi cho hiệu trưởng Creighton và hiệu trưởng Metropolitan community college thôi thì mọi chuyện êm xuôi. Chuyện này k biết giải thích sao nếu k thể nói là ông bà độ. Dr Hawkins xuất hiện đúng lúc và Dr Deegan cũng xuất hiện đúng lúc nên giờ mình mới ung dung vô Creighton.

(Đoạn sau sẽ là đường đi của transcript vô cùng ngoằn ngòe và hấp dẫn và làm sao mình tốt nghiệp ĐH chỉ trong 3 năm)

Friday, August 12, 2011

Cuộc sống có những điều kì diệu (1)

Giờ đang ngồi chờ đến thứ Hai để đi học ở Creighton. Nhìn lại khoảng thời gian từ lúc phỏng vấn sang Mỹ du học, rồi đi học, rồi được nhận vô Creighton, cuộc sống có những điều rất kì diệu mà mình mãi sẽ không biết tại sao nó lại xảy ra, chỉ biết 1 câu: ông bà độ. Ai không tin cũng được, còn mình thì tin sái cổ là mình có ông bà độ.

Lúc submit application xong khoảng 2 tháng sau mà vẫn chưa thấy email của Creighton thì mình bắt đầu xuống tinh thần. Than thở với chồng, em học dở quá nên k được nhận rồi, chắc phải tính phương án 2, hoặc học master hoặc đi làm. Chồng động viên mình gọi cho Creighton để hỏi coi tại sao mình k được chọn đi phỏng vấn. Mình sĩ diện, nói chứ ai làm chuyện như vậy, hong lẻ đợi người ta nói thẳng là tại mình học ngu quá. Rồi 1 ngày tuyết rơi, gọi đại, kệ họ chửi thì mình cúp máy.

Thằng cha mình gặp tên David, thằng chả mừng mừng tủi tủi nói: tao gửi email kêu mày đăng ký phỏng vấn hơn 1 tháng rồi k thấy mày trả lời. Trời, đọc hết mấy chục cái email mà có thấy cái nào đâu cà. Nói thôi gửi lại dùm, ổng gửi 3 lần mình cũng k nhận được, tới giờ mình cũng k biết tại sao lại có chuyện thần kỳ vậy nữa, ổng nói thôi để tao dùng email cá nhân của tao gửi thử, cha mẹ ơi, vèo cái 10 giây sau mình nhận được cái email đó. Lần theo hướng dẫn trên email để đăng ký phỏng vấn. Ngày nhận được email là ngày thứ 3, ngày phỏng vấn là ngày thứ sáu. Trời ơi!

Ngày thứ sáu ấy tuyết rơi tơi tả, chồng lái đằng trước, con vợ ôm vô lăng bám đít đằng sau, cái campus nó lớn dã man, chạy vòng vòng mới kiếm được cái building trong bản đồ. Chồng chỉ cho vợ 1 cái parking rất ngon lành. Phỏng vấn chỉ 30 phút nhưng còn nhiều hoạt động khác + ăn trưa với thầy cô trong khoa nên kéo đến 3h chiều, chồng đưa vợ đến nơi, hun 1 cái chúc may mắn rồi xách đích đi làm.

Phỏng vấn ra xong thì thấy có miếng giấy vàng vàng trên kiếng xe nha, bị ticket vì tội đậu xe ở fire line. Nói thiệt chứ bữa đó mà kêu thằng cảnh sát tới để chỉ cho mình cái gạch vàng vàng dưới đường mà nó chỉ được mình kêu nó bằng ông nội. Tuyết phủ trắng sát, chổ nào cũng như chổ nấy, nếu cái campus đó k phải địa bàn của nó thì đố nó biết chổ đó là fire line. Xúi chồng thôi đừng trả, mình cũng k nghĩ mình có cơ hội quay lại cái campus đó nên chắc cả đời nó cũng k có cơ hội mà tow xe mình. Chồng âm thầm lặng lẽ đi trả $40.

1 tháng sau, cũng vào 1 ngày tuyết rơi, mình nhận được cái phong bì dầy cui, trong đó có cái thư congratulation. Ghét ghê.

(Đoạn sau mới li kì, ông bà độ đến phút chót là 4h15 chiều nay)

Tuesday, July 26, 2011

Nhớ mẹ!

Cứ thấy chị Lún nhắc mẹ chỉ thì mình lại nhớ mẹ quay quắt. Ngồi coi lại hình đám cưới mới phát hiện mình chẳng có tấm hình nào chụp chung với Ba Mẹ hết.
Ngày con gái lấy chồng, mẹ lo tất bật, đủ chuyện phải quán xuyến. Khi con gái xách đít theo chồng về Mỹ thì Mẹ đổ bệnh. Mấy chục năm làm con mẹ mình chưa nấu được cho mẹ 1 bữa con, chưa giặt được 1 cái áo.

Monday, July 25, 2011

Lại bắn!

Tin tức gần đây cứ bắn giết. Ai có con mà không lo, mình chưa có con, nhưng có thằng chó con. Nó cứ 1 mực đòi đi học ĐH ở những trường lớn, ở những tp lớn. Theo dõi sẽ thấy tụi man rợ nó chỉ chú ý vào những tp lớn, những nơi đông người. Bao giờ thì mình mới có được cảm giác an toàn?

Tuesday, July 19, 2011

Chích ngừa!

Chích ngừa, thường thôi mà. Ai trong đời lại chưa từng chích ngừa. Nhưng chích ngừa không có thường đối với mình.
Không biết hồi xưa anh Lừng với chị Hạ có bị đè ra chích cho 12 mũi ngừa như mình không nữa. Trước khi bị đè ra chích 12 mũi thì cũng bị lấy máu mấy lần, skin test mấy lần nữa. 12 mũi trong vòng 3 tháng. Nếu ai có ý định đi Mỹ học Y thì nên tìm hiểu về mấy mũi ngừa này trước ở VN, vì thuốc ngừa ở Mỹ rất mắc mà k biết bảo hiểm có trả k nữa.
Mình không biết mấy trường Y khác thì yêu cầu hệ thống miễn dịch thế nào, chứ Creighton thì rất gắt, chích đủ mũi ngừa rồi còn phải xét nghiệm máu lại lần nữa cho chính xác giống như phát penalty cho tử tù vậy đó.
Còn 4 tuần nữa mình chính thức làm sinh viên Creighton rồi, đoạn đường phía trước còn dài quá, không biết sẽ đi tới đâu, không biết ông bà có tiếp tục độ để điều kì diệu tiếp tục xảy ra trong cuộc đời mình không. Cuộc sống là những điều kì diệu, đôi khi mình cứ tưởng mình đang mơ.

Sunday, July 3, 2011

Ngầu không?

1. Bữa giờ lụt lội bên dọc theo sông Missouri, bạn chồng làm việc k có giờ nghỉ, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Cái phòng "control room" bao gồm: cảnh sát, lính, bộ phận cứu hộ khẩn cấp, và bạn chồng. Mấy bộ phận kia còn có người thay, nghĩa là người này hết ca trực thì có người khác cùng bộ phận đến thay. Bạn chồng thì không ai thay cho hết, công việc khỉ gì k có backup k hiểu nổi, có 1 mình bạn ấy vẽ bản đồ thôi, nên khi nhận được hình trên không gian gửi về thì bạn phải match nó với bản đồ của bạn để cho 3 người kia biết nước đang ở tọa độ nào, vị trí nào, dự đoán nó đi theo hướng nào, lên khoảng bao nhiêu......làm từ sáng sớm, 9 giờ đêm về nhà ăn cơm xong làm tiếp đến 12h. Cái phone với cái laptop thì k rời khỏi bạn.

2. Có 1 dự án rút ngắn khoảng cách giữa Iowa và Nebraska là tiều bang Ne bỏ tiền ra xây 1 cái cầu. Cái cầu này sẽ nối đường 36 với Highway 34. Cầu thì tiểu bang xây, đường thì quận xây. Quận Sarpy chổ mình thấy nhiều tiền quá nên rủ thành phố Bellevue hùn vì con đường 36 nằm trong Bellevue. Hội đồng thành phố có 6 ông, 4 ông không chịu hùn chỉ có 2 ông chịu hùn thôi nên cuối cùng quận tự làm 1 mình. Bạn chồng viết 1 cái email chửi: tao nghĩ là tụi bây làm 1 việc vô cùng tồi tệ, tao không nghĩ tụi bây......, và cuối cùng kết bằng câu: tao sẽ không bầu cho tụi bây lần sau.

3. Giờ kết bằng cái "ngầu" của chồng nè: bận tối mặt nha, vậy mà cũng phải để dành thời gian đọc báo, đọc xong còn chửi chính quyền, chửi xong cuối thư còn cho họ cái địa chỉ nhà chổ mình ở. Và, mình đang ở trên đường 36 và đang ở trong Bellevue. Bó tay. Hồi xưa giờ mình chưa thấy ai chửi chính quyền mà công khai vậy hết, tên tuổi địa chỉ để ra hết. Lâu lâu nghĩ đến thấy lo lo.

Monday, May 16, 2011

Đám cưới vàng: 50 năm, đâu có lâu

Cái này mẹ nói, hong phải mình nói.
Thành quả của 50 năm: 5 cháu Nội, 1 cháu Ngoại. 1 thằng lạc bên Mỹ
Có ai thấy người quen hong.
Trao nhẫn mới nè ( nhẫn cũ nhỏ xíu, chật nứt). Lãng mạn trong 1 tình thế nhao nhao của lũ nhóc bên ngoài.
Kèo và cột.
Hành trình 50 năm, hỏi mẹ nghĩ gì khi nhìn lại, mẹ nói: mới đó mà 50 năm rồi. Hồi xưa bom đạn, ba mẹ k có hình cưới, đám cưới nhỏ xíu ở quê rồi thôi.

Mình may mắn đám cưới ngay 50 năm ba mẹ cưới nhau. Nhưng ngày kỉ niệm mình lại không có ở nhà. Cầu xin ông bà hộ độ cho ba mẹ khỏe mạnh đến đám cưới kim cương.


Tuesday, May 10, 2011

Bình Dương ơi! Phải chăng đất không còn lành?

Đất lành thì chim đậu, đất không còn lành thì đất "nhậu" chim luôn.

Người ta từ Tiền Giang, lặn lội lên Bình Dương làm ăn, sao lại có chuyện 1 thằng thợ săn ác ôn vậy mà công an tỉnh lại để cho nó lộng hành.

Hồi đó học chung với thằng Trần Nguyễn Xuân Phương, bữa đọc báo thấy nó giết 4 mạng người, ăn cắp xe trong công an tỉnh luôn, bàng hoàng, gọi cho Ngân, nó nói nó biết lâu rồi nhưng nó quên k có kể. Nhà thằng đó hồi xưa cách nhà mình có mấy căn chứ mấy.

Sinh ra ở Bình Dương, lớn lên ở Bình Dương, mình tự hào là người Bình Dương chính gốc (tính theo lai 3 đời). Mình yêu Bình Dương như yêu cái máu Việt Nam của mình, có lần thằng Mỹ học chung nó hỏi mình có phải Trung Quốc không? Mình xưng xỉa lại: mày thấy mắt tao 2 mí k? Nó nói tại thấy mình xinh xinh nên tưởng TQ. Mẹ bà, bộ TQ mới xinh hả thằng quỷ. Bắt đầu cái essay gửi cho Creighton bằng câu: tui đến từ VN, tui là người VN (thiếu chút nữa nói tui là người Binh dương).

Bình Dương hồi xưa k có như bây giờ, anh Cường bạn trai cũ của Ngân là cảnh sát hình sự, anh nói Bình Dương lúc mình còn học cấp III rất an toàn, ít tệ nạn. Giờ Bình Dương sắp trở thành 1 đống tùm lum rồi. Hồi xưa Ba Ngân làm Phó Giám Đốc CA tỉnh Bình Dương. Ba Hoàng Ngân là giám đốc CA tỉnh Bình Dương. Đến nhà tụi nó chơi, nghe ba tụi nó nói chuyện thấy mình đang sống ở 1 mơi bình yên nhất thế giới.

Tuesday, April 26, 2011

Cạo gió (2)

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, tuyển dụng, huấn luyện, mình đã có được 1 bác sĩ đông y chuyên về cạo gió ở ngay trong nhà.

Lý lịch của bác sĩ này rất ngắn gọn. Tên: Patrick Binns. Nghề nghiệp chính: IT.

hahah..lần đầu tiên bạn Pat ra nghề, bạn hồi hộp lắm, bạn không muốn mang tội abuse vợ. Con vợ thì cứ kêu làm mạnh lên, bạn thì ngại ngùng. Con vợ hù nếu không làm thì ngày mai nó lăn ra chết vì không thở nổi nữa, vậy là phải xuống núi hành nghề.

Sau khi bác sĩ ra tay thì con vợ đã thở lại được và đang ngồi kể lể.


Sunday, April 24, 2011

My Easter

Easter là ngày mà gia đình quây quần với nhau, là ngày mà người có đạo thì đi nhà thờ, con nít thì đi lượm trứng.

Easter của 2 vợ chồng mình năm rồi ( mới dating) là ở Sheriff department (cảnh sát quận). Không phải 2 đứa chôm chỉa của ai cái gì mà bạn chồng bản phải sửa máy tính cho bên đó.

Easter năm nay 2 vợ chồng lên kế hoạch sẽ có 1 ngày cho gia đình. Ngày hôm qua tự nhiên cái server của 911 center nằm vạ, nó không chịu làm việc. Bạn chồng phải đi sửa. 8 giờ tối vẫn chưa xong, bạn vợ với bạn Hậu mua dinner đem lên văn phòng cảnh sát ăn tối với bạn chồng xong 2 cô cháu lái xe về học bài. 11h15 tối bạn chồng nói cái test còn 20 phút nữa xong. Đời lúc nào cũng làm mình bất ngờ, cái test không giúp được gì, bạn chồng phải rebuild cái server. Con vợ ở nhà học bài và chờ chồng đến 3h30 sáng mới đi ngủ. Sáng 6h30 thức dậy gọi nói với chồng là mang breakfast, nói xong thấy còn sớm nên định nằm 1 chút, rồi "thăng" luôn mà còn nằm mơ thấy đi với Hậu đến Panera bread mua đồ ăn sáng cho chồng rồi. Giật mình thức dậy là 9h30 sáng.

Nói chung thì Easter hình như có huông, 2 vợ chồng cứ chui vô cảnh sát ngồi.

Friday, April 15, 2011

Mưa trên phố....bellevue

Tháng tư trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa em cũng lạy trời đừng mưa.

Tuyết cứ rơi nhưng đừng mưa. Cứ mưa là nhớ Bình Dương. Nhớ quay quắt, không làm gì được hết. Mưa ở đây nó dai ta nói nó dai như....kẹo mạch nha.

Nhớ những ngày áp thấp nhiệt đới hay ảnh hưởng bão xa, bão gần Bình Dương cũng mưa như vầy. Ngồi trong nhà nhìn ra đường, mưa rả rít. Đợi tới bữa cơm của mẹ, mẹ thường nấu canh củ ngọt (khoai tím), để nhiều rau ngò cắt nhuyễn ăn với cá chi chi kho tiêu và cơm nóng. Thường thì bão khoảng 2 ngày là hết. Mưa từ hôm qua tới hôm nay, mình không có khoai ngọt cũng không có cá chi chi ở nhà, chỉ nhớ mẹ thôi, không phải nhớ đồ ăn mà nhớ cái cảm giác sung sướng. Bình Dương với mình là 1 nơi ngập tràn tình thường, nơi mà có ông bà Nội, có mẹ Loan, có ba mẹ, những người yêu thương mình bằng hết trái tim.

Nebraska cũng có 1 tình yêu thương như vậy, nhưng vẫn không thể so sánh được với Binh Dương vì nó khác, tình thương của Bình Dương là tự nguyện không cần đáp trả, hihihi...

Thursday, April 14, 2011

Mình làm gì khi mình (chưa) 70 tuổi

Nếu tuổi hưu được (bị) nâng lên 70 thì mình phải si nghĩ xem mình mần cái giống gì khi mình chưa tới 70 tuổi đặng có bảo hiểm sức khỏe mà đi nhà thương trị bệnh người già.

Ngày nào coi CNN xong cũng thấy sao mà tương lai mình giống như "cụ rùa", già đi không nổi vẫn phải chống gậy mà đi mần chứ đám con cháu nó có tha cho mà nghỉ hưu đâu.

Trong mấy viện dưỡng lão mình thấy nhiều người vô đó khi người ta mới 55 tuổi thôi hà, đó là chuyện hồi xưa ah, giờ thì 65 mới vô. Mai mốt mình 70 tuổi mới dám vô vì lúc đó mới có medicaid. Giờ mới hơn 30 mà 3 tháng đi gặp Bsi 1 lần, tính xem chưa 70 tuổi mà muốn nghỉ hưu thì tiền phải lo để dành tiền mua health insurance.

Tuesday, April 12, 2011

Chọn cách chết cho mình

Nếu giờ mà mình viết về chọn cách chết sẽ có người nói: con này khùng, mới lấy chồng nói chuyện xui xẻo.

Nhưng mà mình không nghĩ nó là xui xẻo, nó là cái đề tài mà tụi mình đang làm trong lớp medical ethics (đạo đức y khoa). Sau khi bị (được) vô mấy viện dưỡng lão, nhà chăm sóc những người hấp hối, bệnh viện, tụi mình sẽ viết bài về việc luật pháp nên hay không nên cho phép người bệnh được chết với sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Hà Lan và Oregon state thì cho được chết bởi sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Ý kiến của mình là nên với điều kiện nó được viết trong living will(di chúc khi đang sống), và phải có sự nhất trí của ít nhất là 3 bác sĩ (bác sĩ điều trị, bác sĩ trưởng khoa và 1 đại diện của nhà nước).

Nếu trường không quăng tụi mình vô mấy chổ đó mình sẽ chống đối 1 cách quyết liệt, sau 1 thời gian lăn lê bò lết ở mấy cơ sở đó về thì tụi mình hoàn toàn đồng ý (nhóm mình thôi, không biết mấy nhóm khác thế nào). Tại sao lại như vậy? Nói ngắn gọn là khi con người sống 1 cuộc sống không có chất lượng ( dựa vào nhiều tiêu chí, mình có thể quy định trong living will) thì nên để người ta ra đi bằng sự trợ giúp của nhân viên y tế để: người bệnh không bị đau, người nhà không bị khổ, medicare/medicaid có tiền mà giúp những người khác cần giúp để được sống. Mình có ác quá không? Mình có bi quan về Y khoa quá không?

Monday, April 11, 2011

Tóc đen

Tóc đen là 1 lợi thế, thiệt đó.

Bạn chồng nói hồi mới gặp mình, bạn mê mẩn với cái đầu tóc đen thui của mình.

Hồi mới gặp mình, má chồng nói: tao không nghĩ là thằng Pat có được con bạn gái xinh đẹp như mày.

Hồi mới gặp mấy bạn đồng nghiệp của chồng, ai cũng khoái nhìn mình. Bạn chồng nói: ai cũng thích mái tóc của em.

Đó là lý do vì sao bác kia trong viện dưỡng lão cứ thích bóp múi cam rồi rờ đầu mình vì mấy cô y tá nói bác thích cái mùi cam, bác nói nó thơm, bác lại thích tóc mình vì nó màu đen nên bác rờ đầu mình cho nó thơm mùi cam.

Mình cũng k quởn để đếm xem bao nhiêu người tóc đen mình gặp mỗi ngày. Nhưng, bạn chồng, gia đình chồng, cả cái viện dưỡng lảo mà mình đến đều ở trong những ngôi làng nhỏ, mình đoán chắc toàn Mỹ trắng nên họ chỉ thấy tóc vàng, toc trắng, tóc đỏ thôi. Mấy đứa cháu chồng lần đầu gặp mình thì gọi cho bà Ngoại chồng mình nói: tao mong Uncle Pat cưới Aunt Phụng vì nó đẹp lắm, tóc nó đen. Má ơi!

Còn nhiều chuyện về thẫm mĩ của người Mĩ và người Việt Nam mình khám phá nó khác nhau lắm, bữa nào kể tiếp.

Thursday, April 7, 2011

Chính phủ mà đóng cửa thì......

Cả ngày nay không làm ăn gì được, lo cho cái chính phủ liên bang....

bạn chồng thì k sợ k có lương, đỡ lo 1 phần.

Nhưng, chuyện này lớn nè. Federal Loan của mình. Họ mà đóng cửa thì FHA loan của mình sẽ ngủm luôn, nghĩa là căn nhà mới đó mình sẽ không được dọn vào nữa. Họ mà đóng cửa thì student loan cũng ngủm theo luôn, rồi đào đâu ra tiền mà đóng tiền trường, nó gửi thư hồi tuần rồi, không đóng nó đá mình văng ra khỏi trường.

Monday, April 4, 2011

1 ngày không như mọi ngày

1 ngày trời lạnh, gió lớn, không đi học, ngồi ở nhà cả ngày.

Chạy qua nhà chị Thảo, thấy hình bé Chuột, cứ suy nghĩ và tưởng tượng con đau bao nhiêu. Dì Phụng thương Chuột nhiều nhiều.

1 ngày ở nhà mà không làm gì hết. Sáng thức lúc 6h, đưa Hậu đi học xong, về nhà ngủ đến 1h trưa. Nấu cơm ăn với măng xào dầu. Pha cafe uống 1 mình. Nhìn đống sách vở rồi cười cười, đi vô phòng định ngủ tiếp.

5h chiều, đống chén chưa bỏ vô máy, quần áo chưa giặt, homework ngập mặt chưa làm, chưa nấu cơm chiều, chưa lau chùi bếp....

Ở nhà làm 1 người làm biếng cả ngày, sướng gì đâu. Tồi nay chắc thức tới sáng để làm cho xong bài. Đáng đời. Nhưng ít ra, mình có 1 ngày không như mọi ngày.

Thursday, March 31, 2011

Bệnh người già

Đang học về những bệnh có thể có của người già. Thấy mà buồn, sao cái kiếp làm người lại khổ quá.

Bữa đi làm tình nguyện trong trại dưỡng lão, gặp bác kia mất trí mấy chục năm rồi, 92 tuổi rồi mà cứ như đứa trẻ 2 tuổi. Nhưng khi nhắc đến vợ bác thì bác kể rõ ràng, rành mạch cái thời điểm tai nạn xảy ra. Bác không thích ăn chuối bằng cách cắn từng miếng rồi nhai mà bác thích bóp cho nó chèm nhẹp, rồi liếm. Thấy ghê không. Y tá nói: vợ bác không thích bác làm vậy đâu, bác khóc rồi nằm vạ. Mong rằng.....

Bác kia cứ gặp mình là kêu: Hi pretty, I am not married yet. Hong lẽ già rồi còn cua gái trời????

Bác kia nữa cứ thích cắn móng tay, cắn đến k còn móng. băng bó tùm lum, thấy ghê luôn.

Bác kia không ngồi xe lăn được, phải nằm trong phòng. Khi mình đến thăm thì tưởng là con gái, chửi tè le. Mà chửi bằng tiếng Mỹ với giọng người già k có răng, bố ai mà hiểu nổi. Vậy cũng mừng, k hiểu càng hay. Có cả đống hình trên đầu giường, mèng ơi, hồi đó ta nói đẹp trai, phong độ hết biết, có tấm bận đồ lính, nhìn oai phong ghê luôn ah.

Bác kia thì cứ tối ngày đòi đi chợ, không biết muốn mua gì nữa. Trời mùa đông lanh thấy ông thấy cha mà ngày nào cũng nhất định đòi ra ngoài chút xíu mới chịu.

......
.....
Mấy trăm người trong cái viện này, y tá chạy cũng sứt quần chứ k phải chơi. Ước gì mai sau mình đừng.....

Monday, March 28, 2011

Linh tinh

Làm phụ nữ không phải dễ. Thiệt.

Mình không thích phải theo 1 lối mòn như mấy chị ở nhà. Mình muốn là 1 người phụ nữ hiện đại, nghĩa là: có công việc ổn định, có gia đình ủng hộ và có 1 đứa con (1 thôi), mình muốn được tự do có bạn bè nữa, mình muốn được chăm sóc ba mẹ già...Mình không thích làm người phụ nữ có mỗi ông táo là bạn, chỉ biết gọi tên chồng con (nghĩa là không có người bạn nào hết). Nhưng, khó lắm, không có dễ làm 1 người phụ nữ hiện đại.

Vì, nếu phải làm việc thì mình k thể chu toàn công việc nhà. Nếu bắt mình ở nhà thì mình thà là k có gia đình.


Friday, March 25, 2011

Nebraska ngày 25/3

Mới 2 tuần trước, ăn mặc mát mẻ, dung dăng dung dẻ với chồng ở biển

Sáng nay thức dậy, thấy ngoài cửa sổ vầy nè.
Thấy qua mùa xuân rồi, 2 vợ chồng hí hửng, kỳ này về Mỹ là trời ấm rồi nè. Ai dè....

Monday, March 21, 2011

I am in Nebraska!


12 ngày trôi qua cái vèo, nhiều người chưa gặp được, nhiều việc chưa làm được. Giờ thì đang ôm tập quay lại trường, trả nợ cái đồng lab của tuần vừa qua.

Lấy chồng Mỹ, đâu có gì lạ đâu. 1 người bạn ở VN, không có đi đám cưới, gửi email hỏi: chị nghe nói chồng em đẹp trai lắm phải không? Chị nghĩ chắc em làm đám cưới giả để ở lại Mỹ thôi phải không? mấy người VN ở NE hỏi: thằng này nó thấy em học giỏi nên lấy về đặng 4 năm sau được nhờ phải không, chứ đẹp trai như nó sao chịu em.

Vậy đó.

Nhưng mà mấy chuyện đó nhỏ xíu, mình có 1 cái đám cưới thiệt hoành tráng (hahaha...nổ quá), hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Chuẩn bị đi đón dâu (nhà trai nhà gái gì cũng là 1 nhà, hahaha...)
Mèng, con ai mà nó....lùn thấy ghê quá.

Có 1 người dự đám cưới mình từ đầu đến cuối, làm nhiều chuyện cho mình nữa mà quên "hun" nó rồi.
Cái này phải "vói" lên mới hun được chồng, hahah...thực ra vói lên chỉ đủ câu cổ chồng xuống thôi.
2 đứa xí xọn
Chụp ngoại cảnh bên Phú Mỹ Hưng ( việc kinh dị nhứt của đám cưới)
Thôi, học bài, hihihi....chạy trối chết mà không biết có kịp không nữa.

Thursday, March 10, 2011

về lại Bình Dương

Mới đây mà đã 5 ngày rồi, nhanh quá, chưa làm được gì hết.

Về đến thì Ngoại chồng bệnh, lu bu cái đám cưới,thêm Ngoại bệnh nữa, 2 đứa cứ loay hoay k biết có lo kịp k nữa. Nhiều người muốn gặp, nhiều chổ muốn đi, nhiều mó muốn ăn lắm nhưng chẳng đâu ra đâu, cứ quanh quanh quẩn quẩn.

Ngày đầu tiên đi đăng ký tạm trú cho chồng, Ngoại chồng và em chồng mà chóng mặt, chạy lên chạy xuống như con khùng, đúng là con không đẻ nên muốn hành sao thì hành mà. Ước gì và tự hỏi bao giờ và cho đến bao giờ hở Việt Nam ơi. Nếu cứ vầy hoài cả cái Bình Dương này sẽ mãi loay hoay trong cái cổ chai do mình tạo ra và k có đường thoát để cho dân bớt nghèo, bớt khổ, bớt dốt. Cán bộ mà còn dốt chỉ được cái giàu có thôi thì làm sao mà người dân khá nổi cán bộ ơi.

2 ngày nữa đám cưới. Cô dâu vẫn chưa ngủ được. Mong mọi chuyện sẽ qua.

Monday, February 28, 2011

Counting down!

6 ngày nữa, chắc qua nhanh thôi mà. còn 1 cái final exam, 2 cái essays, 2 buổi volunteers, 1 cái report, 5 cái responds nữa là giũ áo ra đi.

21 credits, 7 classes. Mấy đứa bạn nói: con này khùng. Mà mình muốn khùng thiệt.

Xin ơn trên cho con qua hết. Con k xin A, con xin B thôi, con hài lòng lắm rồi.

Friday, February 25, 2011

Ai cho tôi thời gian....

Mình cần thời gian, cần thêm thời gian, cần thêm nhiều thời gian ....... để ngủ.

Thursday, February 17, 2011

Nhớ!!!!!!!!!

gần đến ngày về, lòng nôn nao và nhớ........

Hình chụp tết 2011
Đợt này về sẽ rủ cả nhà chụp 1 tấm hình thiệt đông đủ, rửa thật lớn, treo trong nhà cho đỡ nhớ. Chưa về mà đã nghĩ đến chuyến về tiếp theo rồi, chắc 4 năm nữa, chừng nào tốt nghiệp bác sĩ mới có thời gian nữa quá.

Friday, February 11, 2011

Creighton và ước mơ làm bác sĩ

Mùa thu này, ngày 22, ta lên Creighton học Bác sĩ.

Để em "nổ" chút, Creighton là #1 ở khu Mid West về Y Khoa và Nha Khoa, các ngành khác mình hông biết. Nhưng, Creighton không có trong danh sách 100 trường ĐH tốt nhứt nước Mỹ. May là vậy nên nó mới nhận mình.

Em thì ngoài Toán ra, các môn còn lại em dốt đều, từ dốt ít tới dốt nhiều. Suốt mấy năm ĐH thì có 2 môn mà mình học bằng niềm đam mê là Calculus và sinh học. Mình thích toán vì nó logic, mình thích sinh học vì mình học về bản thân mình.

Em cám ơn chị Hạ, anh Lừng, chị Thảo, bạn LU đã động viên và ủng hộ khi mình chia sẻ cái bí mật mình muốn học bác sĩ.


Thursday, January 27, 2011

Thịt heo kho thơm hiệu Chôm Chôm

Trong lúc không biết nấu gì cho bữa tối, dạo qua nhà "nứ tướng" Chôm Chôm thì thấy có hướng dẫn món này.

Từ khi Nội mình qua đời tới giờ chưa bao giờ ăn được món thịt sườn heo kho thơm như vầy, có kể mẹ nghe mấy lần nhưng mẹ làm k có giống Nội nên thôi k đòi nữa.

Tự nhiên tìm lại được cái mùi mà Nội kho cho ăn năm xưa, nhớ nhà thì thôi. Nhớ cái góc bếp của Nội thì thôi.

(Ăn sạch sành sanh mới nhớ chưa chụp hình, chồng bới thêm cơm-chưa bao giờ chàng ăn nhiều cơm vầy hết)

Thursday, January 13, 2011

Mr Binns and Mrs Tran-Binns



Vậy là mình lấy chồng. Lấy chồng mà không có gia đình bên cạnh, không có cảnh mẹ vén màng cho mình chui ra phòng khách, không có cảnh ba dắt tay mình giao cho chú rể để cám ơn vì từ nay xong nhiêm vụ. Cũng k có cảnh mẹ chồng đeo bông tai. Nhưng mà vẫn cứ vui như hội, hú hồn, có người gồng lưng chịu khổ với con vợ khó tính này rồi nè.

Trước khi tuyên án "chung thân"
Sau khi tuyên án
Bạn bè đồng nghiệp của Mr Binns và gia đình
"Ông tòa"
Chồng nói tấm này đẹp, nên bỏ lên đây khoe luôn.

Monday, January 10, 2011

Tuyết rơi, nghỉ học, và ăn uống

Hôm kia coi dự báo thời tiết biết là hôm nay sẽ có tuyết rơi 8-10 inches. Nhớ lại mùa đông năm ngoái mà ngán ngẫm. Ngồi chửi bới, xỉ vả cái trường mắc dịch vì sợ nó không chịu đóng cửa như năm rồi. Sáng nay gọi vô tổng đài tự động, trường nói đóng cửa tại vì thời tiết xấu. Mình nhảy lên giường reo hò, bạn Pat nói: em giống trẻ con quá!
Tuyết rơi từ sáng chủ nhật, hình chụp lúc 4h chiều thứ Hai, mờ mịt tại vì tuyết đang rơi ah.
Trong tình thế này thì 2 cô cháu ở nhà hong lẽ ngủ hoài nên kêu bạn Hậu thức dậy làm món này ăn với cơm nóng trong cái mùa đông này.

Salad trộn dầu Olive, nước tương, đường và giấm
Steak còn trên bếp.
Vậy là no nê, chiều nay bạn Pat về sẽ dụ bạn chở đi chợ mua củ gừng về làm nước mắm gừng ăn với gà lạnh.

Saturday, January 8, 2011

súng và học đường

Bữa đi chích ngừa trong lúc ngồi chờ thì thấy TV chiếu vụ thằng bé 17 tuổi ở trường high school ở Omaha bắn hiệu trưởng và hiệu phó rồi tự sát.

Hôm nay gặp cô kia là phóng viên của Omaha world-herald, cô nói lí do thằng bé bị tâm lý rất nặng khi phải chuyển trường từ Lincoln về Omaha. Ba mẹ em li dị, em ở với mẹ ở Lincoln, chuyển về Omaha ở với ba là cảnh sát. Ba thằng bé là người cảnh sát tốt, thằng bé lấy súng của Ba đi bắn thầy giáo.

Vài thông tin nhưng làm mình suy nghĩ và lo lắng rất nhiều. Bạn Hậu đang học lớp 11, cái tuổi mà lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Súng ống thì tự do, trường bạn Hậu toàn con nhà khá giả, mình dám chắc là ba mẹ tụi nó thế nào cũng có súng để trong nhà phòng thân, thêm nữa là chuyện ba mẹ tụi nó li dị là chuyện bình thường. Cứ lo lắng, 1 ngày nào đó có 1 đứa cũng bị khủng hoảng tinh thần mà đem súng vô trường thì không biết làm sao. Cuộc sống thiệt nhiều nỗi lo quá!

Nói đi cũng nói lại, nguyên nhân cũng do người lớn cả thôi, tất bật với cuộc sống đến mức không biết con mình đang nghĩ gỉ, muốn gì. Mong là sau khi tốt nghiệp mình sẽ có 1 công việc không quá bận rộn để còn có thời gian cho con cái.

Thursday, January 6, 2011

Chích ngừa kiểu Mỹ

Bạn Pat làm hẹn cho 4 người để chích ngừa trước khi đi VN lúc 3:00pm. 2 giờ bạn về nhà đón mình. Đến bệnh viện 2:20pm. Nói với bạn mình vô điền giấy tờ đi, vì 4 người chắc là lâu lắm. Bạn nói mình hẹn 3 giờ, giờ này còn sớm lắm. Cả 4 người ngồi ngoài xe trong cái thời tiết lạnh chết người, may là trong xe có heat.

2:40pm, 4 người vô chổ hành chính để làm giấy tờ, điền giấy tờ xong ngồi chờ đến 3:25pm thì có 1 y tá mặc bộ đồ màu tím ra kêu 4 người vô. Cô y tá đo nhiệt độ 4 người, ghi chép rồi biến mất.

3:40 cô mặc áo đỏ xuất hiện, không phải bác sĩ, không phải y tá, chẳng biết là cái gì. Ôm 1 đống giấy tờ về VN, rồi thì cô phát cho mỗi người 1 xấp, nội dung xoay quanh Việt Nam và những điều lưu ý cho du khách. Cô cầm cả đống đó đọc cho mình nghe, dặn dò đủ thứ. Việt Nam mà cô đang nói hình như ở đâu đó chứ k phải của mình, những điều cô đọc trong đó mình không phải người Mỹ cũng có thể tự đọc được ở nhà. Mất hết 30 phút cho cái người VN mà mình sinh ra va lớn lên mà mình chẳng thấy quen thuộc gì hết. Rồi cô biến mất.

4: 15 cô y tá màu tím khi nãy bưng 1 khay ống vaccin vô. Thật ra chích ngừa chỉ có 10 phút là xong hết cho 4 người. Rồi cô biến mất.

4:30 cô bác sĩ xuất hiện, cô đưa cho bạn Pat toa thuốc trong trường hợp bị bệnh ở VN thì đi mua uống trong thời gian chờ quay về Mỹ vì theo như trong tài liệu thì bệnh viện ở Vn không đủ tiêu chuẩn điều trị quốc tế, nếu bệnh nặng thì đi Sing hay Thái chứ không nên đi bác sĩ VN.

Rời bệnh viện mà không biết nói thế nào cho họ biết về cái cảm xúc tồi tệ của mình. Cửa cuối cùng mình phải gặp là 1 chàng thâu ngân, rất trẻ, đẹp trai nhưng làm việc như 1 người 60 tuổi.

Mình bận, bận lắm, bận như người sống gấp. Nhưng, mình không viết ra để chia sẻ thì chắc mình sẽ nổ tung vì tức cái bệnh viện câu giờ này. Thời giờ của mình cũng quý báu chứ đâu phải chỉ có quý vị kia biết quý thời gian không thôi đâu.

Mình mà gặp Obama sẽ kể ổng nghe chuyện này. Chuyện về cái bệnh viện trên đất nước Mỹ mến yêu.