Monday, July 25, 2011

Lại bắn!

Tin tức gần đây cứ bắn giết. Ai có con mà không lo, mình chưa có con, nhưng có thằng chó con. Nó cứ 1 mực đòi đi học ĐH ở những trường lớn, ở những tp lớn. Theo dõi sẽ thấy tụi man rợ nó chỉ chú ý vào những tp lớn, những nơi đông người. Bao giờ thì mình mới có được cảm giác an toàn?

14 comments:

Thanh Nguyễn said...

Người ta ai cũng có cái digital cả. Lo làm chi. :)

PhungPat said...

Bác GX: lo lắng hình như là bản tính thiên bẩm của phụ nữ đó bác. Lo nhiều, nói nhiều nên mau già nhưng sống rất dai, hihi...

Lana said...

Bom rơi đạn lạc. Mỗi khi đọc bắn giết bom đạn chiến tranh là thấy bất ổn, dù không ở ngay mình...

Lún Ghẻ said...

ưà, không lo. Tới đâu thì tới em ơi. Enjoy life cái đê. Mà sống dai để mà lo dai thì không có nên ham nha cưng. Bữa nay chị Lún thấy nếp nhăn trên mặt chi Lún lên tới hàng chăm rồi. Nên bi giờ phải giản ra cho bớt xuống. Không lo không lo. Hahahha

Polka Dots said...

Phụng chưa có con mà đã thấy sợ rồi, huống chi là chị. Hồi trước ở Mỹ, chị sợ nhất vụ này. Sợ cho cu V khi đi học, sợ cả cho mình khi đi shopping ở mấy cái mall lớn.

Muốn hết lo chỉ có nước cấm súng thôi. Súng ở trong tay kẻ ác với bọn quẫn trí thì lo không có thừa đâu!

ChịBaĐậu said...

haizz..đây là một trong những lí do mà tui ít coi news. hihi,.. tại vì news ít khi có chiện tốt lành.. bởi dị mình hơi bị lạc hậu.

Mà có con nhỏ, nghe mấy tin này, không lo không đặn.

lvu said...

hehe, cấm súng cấm súng. mà muốn cấm súng thì phải loại hết dân republican bảo thủ ở tiểu bang của em đi.

PhungPat said...

Chị Lana: em cảm giác k có nơi nào trên trái đất này là an toàn tuyệt đối hết chị ah. Càng ngày em thấy càng nhiêu người bệnh hoạn.

PhungPat said...

Chị Lún: nhiều khi chồng em cũng nói em cứ hay lo, chuyện gì xảy ra thì xảy ra thôi. Nói chứ từ ngày nó biết lái xe rồi em càng như con gà mái mẹ, cứ về đến nhà thấy cái xe nó là mừng, thỉnh thoảng em có ý định bán xe rồi đưa đón nó mỗi ngày như hồi xưa đặng mình còn biết nó ở đâu, chịu cực chút mà an tâm, chồng em la làng, nói em vài năm nữa k ai chịu nổi em hết. Chắc vậy mà em bắt đầu có nếp nhăn rồi nè chị.hihih...

PhungPat said...

Giờ Cu Việt còn nhỏ, chị còn dóm ngó nó được nên chị đừng cho nó đi hội hè gì hết cho yên tâm ha chị. Thường những chổ mình cho là an toàn lại là những chổ nguy hiểm nhất. Mà em thấy tụi man rợ nó toàn xài súng máy thôi nha chị, không biết nhà nước kiểm soát kiểu gì mà nó có lạoi vũ khí này nữa.
Thằng Hậu nó cứ đòi đi học ở mấy trường lớn, mấy tiểu bang lớn, em rầu thúi ruột, con trai mới lớn ham vui cứ thấy tụ tập là nhào vô, nhiều khi vô tình mình làm miếng mồi ngon cho bọn diều hâu.

PhungPat said...

Chị Ba: em cũng định là k coi news, mà ác cái k coi news thì k có tư liệu mà làm bài trong trường. Mà biết news có cái hay cũng có cái dở.
Bữa giờ cứ dặn dò thằng Hậu đi học xong là về nhà, hội hè gì cũng k được đi, đến nỗi hôm lễ độc lập em nhốt nó trong nhà, k cho đi ra memorial park coi bắn pháo bông luôn. Em ở kế bên trại lính mà có cả kho bom nguyên tử dưới lòng đất, air show đợt này k biết có nên cho thằng Hậu đi coi k nữa, thường muốn làm chuyện nổi tiếng mấy thằng man rợ đó hay kiếm địa điểm hay dịp quan trọng mà tụ tập động người để ra tay lắm.

PhungPat said...

Anh Lừng: muốn lạoi mấy ổng trừ khi mình bỏ xứ đi, chứ hiến pháp của Mỹ là phải có nhiều đảng trong chính quyền mà. Em nói thiệt chứ, không có súng ống thì thảm họa do con người gây ra sẽ ít đi.

Thuy Dam Minh said...

Thôi, đừng vào trường đại học lớn quá, mất cảm giác an toàn em ạ!

PhungPat said...

Anh Thụy: dạ, em cũng nghĩ vậy đó anh. Mà trường lớn thường là những trường giỏi và nổi tiếng về engineer như MIT, Virginia tech, .... mấy trường đó toàn trong mấy thành phố lớn k hà.