Tuesday, May 26, 2009

Driver's lisence.

Nhân dịp bạn Phượng comment về cái xe của mình, tự nhiện nhớ lại cái vụ bằng lái ở VN mà thấy hận trong lòng ghê nơi.
Số là mấy anh chị của bạn Phụng ở ai cũng có bằng lái xe hơi hết nên bạn Phụng cũng đua đòi, đi khám sức khỏe để đi học lái xe. Ở VN muốn thi được cái bằng lái xe hơi nó khó ơi là khó đó, phải vô trường học 3 tháng, không biết học cái giống gì mà tai nạn giao thông cũng cả đống. Uhm, quay lại vụ đi học lái xe của bạn Phụng, muốn đi học lái xe phải có cái giấy khám sức khỏe(để làm cái gì nhỉ?Để chắc chắn là mình không bị đui, điếc…?). Cái vụ khám sức khỏe mới là đáng nói nha, ta nói hận tới bây giờ là tại cái tờ giấy khám sức khỏe đó, mình cao 1,5m, bác sĩ nói mình không đủ khá năng lái xe!?!?....Tui không hiểu nổi cái ngành y tế của VN nghĩ sao mà đặt được cái tiêu chuẩn được thi bằng lái xe dựa trên chiều cao, cân nặng nữa. Đi học lái xe mà giống như đi thi hoa hậu vậy, phải cân đo đong đếm xem có đủ tiêu chuẩn không. Còn nữa nha, bạn Phụng có 1 người bạn làm phi công, người Mỹ, anh ý kể cho bạn Phụng nghe những kỳ test sức khỏe của phi công, nghe sao giống test sức khỏe để đi thi bằng lái xe hơi ở VN quá không biết nữa. Nói túm lại, lái được xe hơi ở VN chỉ dành cho những người chân dài, không bị khuyết tật giống như phi công vậy đó. Thế là cuối cùng bạn Phụng ôm mối hận trong lòng, không được đi học lái xe, điều đó có nghĩa là bạn Phụng không bao giờ dám mơ đến chuyện mua xe hơi và lái đi làm.
Bây giờ kể chuyện lái xe ở Mỹ nha, chiều cao của bạn Phụng so với người Mỹ chỉ bẳng bé gái 12 tuổi, skinny (bằng chứng là bạn Phụng đi mua quần jean chỉ mua được ở tiệm bán đồ cho kids, size 12 skin-strength. Hồi mới qua bị shock vụ thi bằng lái ở VN nên cũng sợ là mình cũng sẽ không được lái xe ở Mỹ, mà ở Mỹ không lái được xe hơi thì đi bẳng gì đây trời. Bạn của bạn Phụng sau khi nghe tâm sự của bạn Phụng liền chở bạn Phụng lên tòa án của County bạn Phụng đang ở, lên trên đó có chổ apply để thi bằng lái, nhưng lần đó đi không phải để apply thi bằng lái mà là xin cuốn sách luật về học để thi luật giao thông, ta nói nó dễ thấy sợ luôn, mấy người là trong tòa án rất niềm nở hướng dẫn bạn Phụng cách học luật, cách nộp đơn thi. Bạn Phụng ôm quyển sách về nhà, nghiểm ngẫm khoảng hơn 1 ngày thì thuộc bài, lên online take thử cái test, 100% cho cả 3 lần thử, gọi ĐT cho bạn của bạn Phụng biết là bạn Phụng ready, sáng hôm sau bạn chở bạn Phụng đi thi bằng luật, 10 phút sau bạn Phụng hí hửng cầm cái lisence(luật thôi) đi ra. Bạn Phụng tập lái xe đúng 2 ngày sau thì đi thi lái. Cái ngày đi thi lái xe, bạn Phụng hồi hộp thấy ghê luôn, cứ sợ sẽ bị đè ra khám sức khỏe giống hồi ở VN, ai dè chi diền đơn thôi rồi có 1 cô cảnh sát đi theo bạn Phụng ra xe, kêu bạn Phụng chạy biểu diễn 1 vòng, không đầy 20 phút thì quay trở lại tòa án lấy cái bằng lái, trời, sao dễ dữ vậy????Từ đó đến nay bạn Phụng cứ thế mà vi vu khắp cái noi mà bạn Phụng sống cho dù bạn Phụng không hề cao them được tí nào từ khi qua Mỹ sống.
Đó là cái vụ bằng lái, bây giờ đến vụ luật giao thong. Ở cái chổ bạn Phụng sống có 1 ân huệ cho người nào lỡ mang ticket mà không muốn đóng tiền phạt cũng như không muốn cho tụi bảo hiểm lúc nào cũng chực chờ tăng tiền bảo hiểm của mình khi nó có hồ sơ mình bị ticket là đi học luật giao thong vào 1 ngày thứ bảy, sau ngày thứ 7 ân huệ đó thì tội lỗi sẽ có người ghánh dùm mình rồi, không còn lo mất tiền nữa. Luật giao thong là nếu mình thấy bảng STOP phải dừng xe hẳn, nghĩa là bánh xe không còn quay nữa, rồi mới được chạy tiếp. Bạn Phụng lái xe bấy lâu nay chưa bao giờ chạy quá tốc độ hay quên mở signal khi sang line. Nhưng bạn Phụng bị cảnh sát quay 1 lần vì tới bảng STOP không dừng hẳn. Mà để em kể chuyện em bị anh cảnh sát đẹp trai quay đèn nha. Số là hôm đó bạn Phụng học bài trong thư viện khoảng 11h30 đêm mới ra, lúc đó lừ đừ như củ từ rồi vì cả ngày vật vạ trong trường mà, từ trường bạn Phụng chạy ra thì phải dừng ở bảng STOP rời mới được quẹo phải(hay trái), thông thường thì bạn Phụng cũng dừng hẳn nhưng hôm đó cũng đạp thắng nhưng thầy cái xe ở dưới nó đang chạy lên, suy nghĩa nếu mình dửng hẳn lại thì chắc chắn nó lên gần tới mình, rồi mình phải nhường nó, chờ nó chạy qua, rồi chờ 2 chiếc đằng sau nó nữa mới được quẹo phải, lâu quá lâu quá, thôi thì tranh thủ quẹo trước nó, thế là bạn Phụng thả thắng, quẹo luôn trước khi xe chưa kịp dừng hẳn. Quẹo ra được rồi trong lòng hí hửng lằm vì minh không phải nhường 3 chiếc xe kia. Nhìn kiếng giữa xe sao thấy cái thằng đằng sau mình nó sắp tới đít xe mình rồi, trong lòng nghĩ nếu có cảnh sát là nó chết chắc vì nó chạy quá tốc độ mà, vừa nghĩ đến đó thì thấy trong xe mình sao nhiều màu quá, nhìn lên kiếng chiếu hậu 1 lần nữa thì mới biết là…..em bị cảnh sát quay đèn, cái thằng đằng sau em là thằng cảnh sát chứ không cần tìm đâu xa. Ta nói nó xui thấy ghê luôn, đi đêm có 1 lần thôi là đã gặp ma rồi.
Anh ấy tiến đến xe bạn Phụng yêu cầu mở đèn Emergency, ông ứng bà hành thế nào mà hôm đó cái đèn chết tiệt đó cũng chết ngắc luôn. Đưa cho anh ấy bằng lái, bảo hiểm xe xong rồi ngồi run vì sợ tiền ticket thì ít mà sợ bảo hiểm xe lên thì nhiều, bằng lái mới bảo hiểm mắc gấp 3-4 lần người khác, bây giờ mà có ticket nữa là nó lên vùn vụt trong vòng 3 năm luôn. Sau khi anh ấy kiểm tra thong tin của mình ở hệ thống trên xe anh ấy xong thì chỉ cấp cho mình cái giấy warning thôi, hú hồn, ăn ở có đức độ lắm nên đôi lúc cũng gặp được ma tốt, hihihi….
Nói túm lại, ở Mỹ không có phân biệt ngoại hình như ở VN, cho dù mình có lùn, có xấu, có mắt lé, hay chột thì mình cũng được lái xe. Cho dù mình có bị bệnh phổi, bị gãy cái răng hay hết nguyên hàm răng vẫn được lái xe. Cho dù mình nghèo không có tiền mua xe đẹp cũng vẫn được lái xe. Và nhờ vậy mà bạn Phụng đã được lái xe khi bạn Phụng qua Mỹ.

Monday, May 25, 2009

Memmorial's day

Hôm qua bạn Phụng chụp hình cái nhà của bạn Phụng mà chưa có post lên, hôm nay post lên không phải siêng mà vì muốn cho mọi người thấy cái sự khác nhau của nhà bạn Phụng và nhà anh hàng xóm thôi.



Thấy màu cỏ 2 nhà không?hahah…nhà bạn Phụng màu xanh đọt chuối áh, nhà anh hang xóm màu xanh sẫm đó. Mình hăm he sẽ dũa cái mõm xe của anh ấy bằng chang luôn, anh ấy mới đem xe về cái driveway nhà anh ấy đậu đó.


Thấy cái driveway nhà bạn Phụng không, 1 anh xách đít đi, anh khác vác đít tới đậu, thấy ghet chưa.




Cái xe màu đen là của bạn Phụng, cái xe màu gold là của Cousin bạn Phung.
Bây giờ bạn Phụng đi Mall, khi nào về sẽ viết blog tiếp.




Sunday, May 24, 2009

Enjoying my break time

Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng không phải lo lắng cho ngày thứ Hai ở trường. Mai là lễ Memmorial’s day. Ngày mai dự định sẽ đi Mall, nghe nói mấy ngày này Mall sale off dữ lắm. Mà mình cũng ngộ thiệt đó, sale off chứ đâu phải người ta cho mình cái gì đâu, vậy mà cứ nghe sale off là chạy đến đó. Chán thiệt, sao mà tham lam quá không biết nữa.
Uhm, hồi sang nhà mình cắt cỏ rồi áh. Cắt cả cái sân vườn đằng sau luôn. Vườn sau nhà mình có nhiều bạn đến ở lắm nha, có bạn Thỏ, bạn chồn với 2 đứa con, bạn sóc nữa…giống cái sở thú ghê hén. Lúc này mỗi sang làm them 1 job trước khi ra khỏi nhà la để đồ ăn ra ngoài cho mấy bạn đó ăn. May là mấy bạn đó ở Mỹ nên còn sống sót đó, tự nhiên ở đâu tới vườn nhà người ta ở làm người ta phải cho ăn nữa. Ở VN là mấy em đã được chuyển kiếp lâu lắm rồi nhé.
Hôm nay có hẹn với bạn đi chơi nhưng sao làm biếng quá, hồi nãy gọi không được, chắc bạn không đến quá. Ngồi viết blog mà ngáp ngắn ngáp dài, chắc thế nào cũng đi ngủ sớm nếu không đi chơi. Lúc này tình trạng thiếu ngủ cần phải được cải thiện trước khi mùa Summer đến, vật vã, vật vạ với mùa Spring cũng đủ dở sống, dở chết rồi. Cái quyển New Moon này cũng hay ghê đó chứ mặc dù trình độ tiếng Anh của mình cũng còn đáng ái ngại lắm nhưng cũng hiểu được chút xíu.
Không biết tại sao hôm nay bạn Phụng làm biếng ăn cơm quá, àh hồi sáng này ăn chay nữa chứ. Chuyện ăn chay hôm nay làm mình thấy tội lỗi quá chừng. Số là tối qua thức đọc sách đến 2 giờ sáng vẫn chưa đi ngủ, đói bụng quá, chạy xuống nấu 1 tô mì tôm, quên mất là đã qua 12h đêm và mình đã qua ngày phải ăn chay rồi, hichic….sáng thức dạy mới nhờ hôm nay ăn chay. Chắc ông Phật không bắt tội người không cố ý đâu hén.
Để chạy đi mua 1 ly Starbuck về uống thay cơm mới được. Dạo này trọng lượng có vẻ đi xuống quá chừng, phải xem lại chế độ ăn uống nếu không mùa hè này khó mà chống chọi với cái gió ở xứ này.
Từ ngày qua Mỹ mình ghiền Starbuck dễ sợ luôn áh. Mà cũng đâu có rẻ đâu, gần 5USD 1 ly chứ bộ, nhưng ngon tuyệt vời. Sinh viên mà xài sang lắm, ngày nào cũng uống Starbuck hết áh. Không uống là them dữ lắm. Mà không biết không có Coffee không biết làm sao mình chống chọi nổi cơn buồn ngủ nữa. Ngày nào cũng chỉ ngủ được có 5h là phải thức dậy để đi học rồi. Oải dễ sợ.
Hồi chiều vác máy đi chụp mấy tấm hình nhà mình mà chưa post lên mạng nữa, làm biếng quá hà. Chụp cái thành quả lao động của mình cả ngày hôm nay là 2 cái sân gọn gàng, chụp luôn cả chiếc xe của anh hang xóm đậu ngay drive way nhà mình nữa.
Thôi, đi mua coffee đây, nhớ Starbuck quá rồi.

Thursday, May 21, 2009

The last day of Spring semeter.

Hôm nay làm final test môn Toán.Bây giờ đang ngồi hồi hộp, thiệt tình là không biết mình được bao nhiêu điểm nữa. Đang hồi hộp quá, ngày mai sẽ có điểm trên mạng, bên chổ cấp học bổng người ta sẽ biết được tình hình học hành của mình, nếu điểm thấp người ta sẽ gửi thư "sorry", "tui không cấp học bổng cho quý vị nữa".
Uhm, hôm nay trời nóng kinh khủng, trong nhà mở máy lạnh lớn quá tay chân lạnh cóng luôn rồi, ngoài trời thì 83 do F.
Có kết quả trên mạng rồi, 2 cai B, 2 cai A, sad little bit.Nhưng cái học bổng thì vẫn còn. Chán. Học kiểu gì mà cứ đến Final test la hồi hộp sợ mất học bổng, tham tiền thấy ghê luôn áh.
Hôm nay là cuối tuần, ngồi ở nhà viết blog, uống Starbuck, đọc truyện....nhiều việc thấy ghê luôn, được nghỉ tuần sau nữa là phải đi học lại rồi. Cái vụ đọc truyện mới đáng xấu hổ nha.Đọc truyện tiếng Anh mới ghê chứ, mà không phải mình mua, cô giáo tặng đó, để mình improve tiếng Anh, không biết kiếp nào mới đọc hết quyển New Moon này nữa, nó dày còn hơn quyển tự điển Bách Khoa mình có nữa.

Monday, May 18, 2009

Quiz on my Math class.

Thiệt tình mà nói thì hôm nay không thể gọi là 1 ngày bình yên được. Thức dậy từ 6am, 7 giờ phải có mặt ở trường để làm bài review của mùa học này. Nó buồn ngủ ta nói như con gà nuốt dây thun, gật lên gật xuống cũng phải ráng căng con mắt ra mà lái xe(em không muốn chết sớm mà). Thường ngày High way 75 tầm 6h30 đâu có khi nào kẹt xe vì phụ huynh chưa đi làm, em nhỏ chưa đi học mà vậy mà sang nay lại làm nên lịch sử: kẹt xe. Ta nói bực mình thấy ghê luôn, cầm chắc đi học trễ rồi. Mà ngộ ở chổ là chỉ có lane bạn Phụng đang đi là bị kẹt thôi, mà chỉ có lane bạn Phụng là có thể vô được exit để ra đường khác thôi.
Sang lane bên cạnh định chạy đỡ 1 đoạn khi nào đến exit thì vô lại lane của mình, chạy lên 1 đoạn thì bạn Phụng mới biết tại sao kẹt xe nhá. Dẫn đầu đoàn xe rồng rắn phía sau la 1 cô khoảng U 50, vừa lái xe vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng lại bưng ly café lên uống, thiệt tình là chưa thấy ai lái trên Highway mà nhàn nhã chư cô “nữ” này hết áh. Highway cho chạy 70mph(70 mile/h=khoảng 120km/h), nhưng cô ấy chỉ chạy đúng minimum thôi, nghĩa là 45mph. Bực mình. Làm người ta trễ học.
Chiều nay có 1 cái quiz trong lớp Toán, nó không có khó nhưng mà nó nhiều dã man luôn, để làm hết cái đống bài toán này phải cho gấp đôi thời gian thì mới mong kịp, nhưng đó chỉ là mong ước kỉ niệm xưa thôi, còn kỉ niệm hôm nay la bạn Phụng không làm hết bài. Hỏng lẽ khóc chứ. Tui có học bổng mà, môn này mà không được A hoặc B là phải say goodbye với cái học bổng của tui rồi.
Sau đó thì về nhà giăt đồ, bố khỉ cái máy sấy, tư nhiên hôm nay sấy đồ không khô, phải sấy lại lần nữa, để lố phút, quần áo muốn khét luôn.
Bây giờ thì bình yên rồi, hôm nay bạn Phụng ăn tối đơn sơ nhưng không kém phần hấp dẫn: bánh bèo. Bây giờ cái bụng căng ra rồi, còn cả đống Assignments ngày mai phải nộp nữa, sao đời lại khổ như vầy nè. Nhiều khi muốn lấy chồng, ở nhà đẻ cả bầy con cho dân Mỹ nuôi phụ ghê đó.

Friday, May 15, 2009

NHÀ MỚI

Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết blog. Không phải quởn đãi gì đâu, bài nhiều quá bị stress nặng lắm rồi, phải kiếm chổ nào để xả stress thôi.
Tuần sau là có final của mùa Spring rồi, nghỉ được 1 tuần thì tiếp tục vật vã với mùa Summer(thường mùa này không bắt buộc), bà con nào không lấy lớp mùa Summer thì chuẩn bị đi làm hay đi chơi. Mình thì làm quần quật 12 tháng, 7 ngày/tuần nên Summer với Winter thì cũng vậy thôi.
Hôm nay có cái presentation trong lớp Toán ( dã man lắm). Nhóm của mình thức đêm thức hôm để làm cái project này nhưng không được điểm cao, buồn kinh khủng. Sáng mai phải vô trường để gặp Tutor check dùm bài essay. Hồi ở Việt Nam không hình dung được đi Mỹ học khó như thế nào, bây giờ thì thấm đòn rồi, đừ như cái củ từ luôn. Mình mà biết học ở Mỹ làm cho nhan sắc mình tàn phai nhanh chóng vầy là mình…..đi học khi tui con trẻ rồi chứ không có đợi tới ngày hôm nay đâu.
1 mùa học bình thường kéo dài khoảng 4 tháng (không tính mùa Summer), cả 4 tháng đó mình chẳng ngủ được 5h/ngày nữa, hỏi vậy sao mà bảo vệ được cái nhan sắc của mình chứ. Chưa kể là ăn uống cũng không điều độ nữa.
Uhm, cái lớp của mình sao lúc này vắng quá, hồi đầu mùa học thì lớp rất vui, bây giờ bà con withdraw nhiều quá nên cũng buồn.
Bây giờ nước Mỹ đang vào mùa xuân, cây cối ra hoa, nhà mình cỏ rác mọc đầy yard trước, yard sau. Nhà mình với nhà hàng xóm không có hàng rào nhưng nhìn cỏ thì biết được biên giới nằm ở đâu. Anh nhà hàng xóm cắt cỏ đến biên giới thì dừng lại, bên yard nhà mình cỏ mọc um tùm chen lẫn với Bồ Công Anh, yard nhà anh hàng xóm thì xanh rì màu “cỏ”. Anh í mà k xịt thuốc dùm cho yard nhà mình thì nhà anh í cũng đừng hòng mà “ xanh rì 1 màu cỏ” thế nào cũng sẽ có vài bông hoa màu vàng từ nhà mình sang làm quen.
Mà nhà mình chắc là cái nhà tệ nhất trong cái khu nhà này đó. Không hoa lá gì hết, cỏ thì để mọc đến khi sợ bị phạt mới cắt, mà cũng phải thôi, nhà mình đi làm 7 ngày/tuần, học full time trong trường nữa, về tới nhà chỉ muốn té xuống mà ngủ thôi.
Hôm nay mình định xách máy ra chụp hình cái biên giới của nhà mình với nhà hàng xóm thì cái biên giới đó biến mất rồi, tìm không thấy, có nghĩa là nhà anh hàng xóm cũng chưa cắt cỏ luôn. Chắc anh í chờ mình .
Mà để kể chuyện nhà anh hàng xóm nha. Nhà anh í có cái driveway hơi dài, sướng quá rồi còn gì nữa, nhưng anh í k thích đậu xe trong garage nhà mình hay trong driveway, anh í thích đậu ngay cái biên giới của 2 nhà thôi, nhiều bữa sáng sớm đi học, mắt nhắm mắt mở thế nào chút nữa là mình ký tên mình lên xe anh í rồi. Ơn trời là tui thắng kịp. Ai nói ở Mỹ nhà ai nấy ở, không phiền đến nhau đâu, nếu mình không thắng kịp thế nào hãng bảo hiểm của mình cũng có chuyện để làm hà.
Mình dọn về nhà này mới có 2 tháng thôi thì vô hè, hồi trước ở Apartment, không cần care cỏ rác, hoa hòe hoa sói gì hết, bây giờ dọn ra nhà riêng rồi, phiền đủ thứ hết áh.