Thursday, March 31, 2011

Bệnh người già

Đang học về những bệnh có thể có của người già. Thấy mà buồn, sao cái kiếp làm người lại khổ quá.

Bữa đi làm tình nguyện trong trại dưỡng lão, gặp bác kia mất trí mấy chục năm rồi, 92 tuổi rồi mà cứ như đứa trẻ 2 tuổi. Nhưng khi nhắc đến vợ bác thì bác kể rõ ràng, rành mạch cái thời điểm tai nạn xảy ra. Bác không thích ăn chuối bằng cách cắn từng miếng rồi nhai mà bác thích bóp cho nó chèm nhẹp, rồi liếm. Thấy ghê không. Y tá nói: vợ bác không thích bác làm vậy đâu, bác khóc rồi nằm vạ. Mong rằng.....

Bác kia cứ gặp mình là kêu: Hi pretty, I am not married yet. Hong lẽ già rồi còn cua gái trời????

Bác kia nữa cứ thích cắn móng tay, cắn đến k còn móng. băng bó tùm lum, thấy ghê luôn.

Bác kia không ngồi xe lăn được, phải nằm trong phòng. Khi mình đến thăm thì tưởng là con gái, chửi tè le. Mà chửi bằng tiếng Mỹ với giọng người già k có răng, bố ai mà hiểu nổi. Vậy cũng mừng, k hiểu càng hay. Có cả đống hình trên đầu giường, mèng ơi, hồi đó ta nói đẹp trai, phong độ hết biết, có tấm bận đồ lính, nhìn oai phong ghê luôn ah.

Bác kia thì cứ tối ngày đòi đi chợ, không biết muốn mua gì nữa. Trời mùa đông lanh thấy ông thấy cha mà ngày nào cũng nhất định đòi ra ngoài chút xíu mới chịu.

......
.....
Mấy trăm người trong cái viện này, y tá chạy cũng sứt quần chứ k phải chơi. Ước gì mai sau mình đừng.....

14 comments:

Đỗ said...

Hiểu được và càng cảm thông.
Cám ơn bạn.

LU said...

Ai cũng sẽ tới lúc lẩn thẩn thế mà. Nhưng Lu thích chơi với con nít và mấy ông bà già thế nầy. Ở gần họ đầu óc mình thoải mái lắm, ko cần lo sợ gì cả, vì họ rất lành.

PhungPat said...

Đúng rồi bác, không vô làm trong viện dưỡng lão sẽ không hình dung mình đang hạnh phúc thế nào đâu, nên thấy thông cảm cho tuổi già bác ah. Ngày xưa họ cũng có cuộc sống bon chen như mình ah, nhưng tuổi tác thì làm sao mà ngăn vậy nên mới thấy quý những lúc mình được mạnh khỏe Bác ha.

PhungPat said...

LU: đúng là họ rất lành nhưng rất dễ làm mình nổi khùng ah. Bác kia ăn cam xong cứ thích vò đầu mình, hỏi vậy sao không nổi khùng, cứ kiếm mình vò đầu hà. Nói chung, trong viện ai cũng sắp tửng hết ah vì ngày nào cũng phải đối phó với những trường hợp k đoán được. Chưa đâu, lâu lâu viện cho họ ra ngoài chơi, Lu chưa thấy cực thế nào đâu, nội cái thay quần áo với mang giày cho họ không thôi mà ta nói tối mặt, cứ đòi đổi đồ này, giày kia, muốn khùng luôn ah. Còn nhiều chuyện vui lắm, muôn vàn, hihih...

BeBo said...

Đừng làm chị si nghỉ nha?

PhungPat said...

Đừng si nghĩ chị, bữa nào vô viện là chị thấy luôn hà, hihihi...Mà có nhiều loại viện, em được chỉ định vô viện của người già đặc biệt, nên có nhiều chuyện để kể lắm ah chị. Họ dễ thương lắm, nhưng nói chuyện 1 hồi mình k hiểu họ muốn gì hết.

Anonymous said...

mắc cười cái vụ bị vò đầu:-D Phụng tếu thiệt. Chưa thấy you nổi khùng, không biết nhìn sẽ như thế nào ?

Nói chứ, thời buổi này, đủ thứ chuyện làm con người ta dễ nổi khùng. Nội cái vụ giữ sao cho mình bình thường là cũng khó lắm rồi. mong tất cả đều khỏe mạnh. Có sức khỏe dồi dào là quý lắm.

PhungPat said...

HPLT: nhiều chuyện mòn mắc cười nữa đó chị, như là cứ thấy y tá là giả đò ngoan ngoãn, thập thà thập thò, không bết để làm cái gì. Em hả, nổi khùng hoài ha, khùng lên là em la lại chứ bộ. Em kêu ngồi xuống ghế, coi TV kìa, thế là lại ngồi xuống, em đi lấy giấy ướt lau tay cho Bác ấy. Rồi chút chút bác lại chạy vô phòng ăn xin cam, em không biết để làm gì nữa, cứ ôm miếng cam trong 2 cái tay chứ k có ăn, chờ mình ngồi ở đâu đó là lén lén rờ đầu mình 1 cái.

Em cũng mong cái tuổi già mình đừng vậy, tội cho mình, cho gia đình, cho xã hội nữa. Mấy người y tá chăm sóc cho mấy người già này họ cũng tội lắm, họ k có được cáu gắt nhưng em biết họ nhiều khi mưốn tửng luôn đó. Luật ở Mỹ nhân viên y tế lúc nào cũng dịu dàng hết ah. Nếu không vì cuộc sống chắc là họ k làm ở cái viện này đâu. Cái living will của em em ghi rõ là nếu cuộc sống của em không còn chất lượng nữa: sống nhờ máy, mất lý trí, mất tự chủ thì cho em được chết. Vậy đi, cho mình an tâm là mình k làm phiền những người khác.

Dã Quỳ said...

Nhỏ ui, có vào mấy viện dưỡng lão, gặp các cụ thì mới thấy mình hạnh phúc vì luôn giữ bố mẹ bên cạnh nè! Mà có vào đó, tận tay chăm sóc cho các cụ mới thấy những ng` làm trong đó thật có lòng kiên nhẫn thật nhiều ha nhỏ!

Ừa, hôm nào kể chuyện mấy cụ già trong VDL bên này mới được!

PhungPat said...

Chị, mấy lúc hết giờ tình nguyện định gọi chị kể chuyện vì em biết chị có nhiều kinh nghiệm, hihihi...nhưng rồi lại quắn đít chạy về trường, nên thôi. Có nhiều nhiều nhiều chuyện lắm. Nhưng càng làm tình nguyện em càng phát hiện ra rất nhiều điều mà mình chưa hiểu hết về cuộc sống, đặc biệt là lĩnh vực Y Khoa, chế độ, chính sách của chính phủ. Lắm lúc em thất vọng chị ah vì không như em nghĩ, em kỳ vọng trước khi quyết định chuyển sang health care, có khi tại em quá lạc quan chắng?Nhiều chuyện muốn nói với chị, nhưng phải có thời gian mới nói hết được.

Đúng là làm tình nguyện nhiều ở VDL mình thấy quý cuộc sống của mình, thấy mình thiệt may mắn vì ba mẹ mình khỏe mạnh. Ước gì....

HwangNguyen said...

Người già quả thực là khổ lắm, bác ruột anh bị Parkinson mặc dù chỉ run 1 tay thôi nhưng cũng cực nhọc vô cùng, ngồi ăn mà cái tay cầm chén cơm cừ rung bần bật, nhìn thấy mà muốn rơi nước mắt em ạ.

Thánh Thiện Tâm said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Khổ quá nhỉ, nhưng vì bạn ở đó nên bạn cảm thông được với con người, nhất là người già.

Mình có lẽ cũng sẽ tìm một viện như thế để thăm cho biết.

PhungPat said...

Hnguyen: Phụng cũng đâu có nghĩ có ngày mình lại làm tình nguyện trong viện dưỡng lảo đâu, nói chung hồi con làm ở Prudential thì có đi làm tình nguyện trong viện dưỡng lão ỡ VN, nhưng mà khi mình đến thì mọi thứ đã có người làm hết rồi. Qua đây thì trường bắt buộc mình vô viện dưỡng lão làm để về viết bài luận nên càng ngày mình càng ngộ ra nhiều điều ah.

Bạn vô đó nên để dành thời gian nói chuyện, bạn sẽ thấy có 1 thế giới khác đó bạn. Chúc bạn vui.