Thursday, February 17, 2011

Nhớ!!!!!!!!!

gần đến ngày về, lòng nôn nao và nhớ........

Hình chụp tết 2011
Đợt này về sẽ rủ cả nhà chụp 1 tấm hình thiệt đông đủ, rửa thật lớn, treo trong nhà cho đỡ nhớ. Chưa về mà đã nghĩ đến chuyến về tiếp theo rồi, chắc 4 năm nữa, chừng nào tốt nghiệp bác sĩ mới có thời gian nữa quá.

16 comments:

Dã Quỳ said...

Hình này cả nhà đông đủ (thiếu em thôi) hết phải hông? Thiệt tình, xa nhà mà mỗi lần nhìn hình đông đủ gia đình thì nhớ ray rứt luôn á nhỏ heng.

Trông ba mẹ em vẫn còn khỏe lắm nè.

Mai mốt về thì tha hồ làm nũng với mọi ng` há! hugs

Tanya said...

kì này về chụp hình là có cô dâu chú rể đẹp trai đẹp gái đứng giữ và cả nhà gia đình đứng kế bên nè. Rọi hình thiệt bự chưng giữa nhà nha em...đi qua đi lại lúc nào cũng nhìn thấy :)

Nhỏ làm mấy chị cũng nôn nao theo em luôn...hihi...

Đỗ said...

Thấy bạn Phụng nôn dữ, đếm từng ngày. (Bữa qua còn 18, bữa nay còn 17 ngày phải không?)

BeBo said...

Hình cả nhà vui quá hé, ráng chịu thêm 17 ngày nữa về gặp cả nhà rồi, phen này có cả núi chuyện để kể hé nhỏ:)

LU said...

Về 1 tháng hả Phụng?

PhungPat said...

Chị Hạ: Hình này thiếu em, Hậu, chị Năm (đang ở nhà Nội). Nhớ lắm ah chị, lần này về lại ngắn, có 12 ngày lại vội vã đi. Thật ra được có 10 ngày ở nhà thôi hà, 2 ngày đu trên máy bay rồi. Coi vậy chứ mẹ em bệnh rề rề hoài, Ba thì khỏe. Nhưng càng lớn càng ít nói chuyện với Ba.

PhungPat said...

Chị Thảo nhỏ: hihihi....chắc rủ nhau đi tiệm chụp hình bình thường thôi hà chị, để chưng giữa nhà, ai vô nhà cũng phải giựt mình vì cái gia đình quá xá đông đúc này.

Hôm qua em nấu mì gà rô ti rồi, Hậu nó húp hết nước soup luôn, vui thì thôi.

PhungPat said...

Bác Đỗ: 3 năm rồi đó Bác, giờ lại sắp được gặp gia đình, đếm từng ngày là đúng rồi ha Bác ha.

PhungPat said...

Chị Thảo: hông biết có thời gian nói chuyện k nữa chị, sợ chạy quắn đít cho đám cưới, đám cưới vừa xong là chuẩn bị leo lên máy bay nữa rồi ah.

PhungPat said...

LU: về 12 ngày, nhưng thực ra ở VN là 10 ngày, còn 2 ngày đu máy bay. hichichic....

LU said...

he he...sao mờ giống Lu thế này??? lần nào cũng vậy, cách 2 tháng hơn là Lu bay dìa VN cũng chỉ được có 10 ngày + 2 ngày đeo cánh máy bay. Ở thêm thì boss nó đuổi cho về nhà chăn gà :))

PhungPat said...

hahah...boss k dám đuổi LU đâu, sao kím được công sự ba gai vầy được ha. Nói chơi thôi, Lu đừng giận nha. Hồi làm Pru sếp nói: em thông minh nhưng bướng quá! Phụng hỏi chứ: ý anh nói em lì phải k? Ổng cười, tăng lương luôn ah LU.

HwangNguyen said...

@Phung: Không biết là nghề nghiệp ảnh hưởng đến tính cách, hay việc chọn nghề có thiên hướng dựa vào (sở thích - tính cách), không biết cái nào đúng nhưng anh thấy Phụng có vẻ làm tốt những công việc liên quan đến con người. Làm thầy bói nói mò chút xíu :)

Polka Dots said...

Da ve toi Vietnam chua nho? Chuc hanh phuc nha. Co gi moi cap nhat tren blog de chi hay.

PhungPat said...

Anh Hoàng: chắc đúng đó anh, hồi xưa cứ chúi mũi vô sổ sách, mấy con số, em oải quá chừng. Đến khi lam cho Pru, chăm sóc khách hàng, giúp họ thanh toán hợp đồng bảo hiểm, em phát hiện ra em thích làm cái gì liên qua đến con người. Qua Mỹ em cũng chưa có nghĩ em sẽ theo ngành Y, rồi số phận cứ đưa đẩy anh ah, từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ dám mơ được làm bác sĩ, tại em thấy toàn những người tài giỏi mới làm được. Không biết sao em k giỏi mà vẫn được nhận anh ah.

Sách về rồi, tuần sau nhận hàng anh Hoàng ơi!

PhungPat said...

Chị Trang ơi: dạ tuần sau cả nhà em mới đu máy bay, giờ đang chạy quắn đít cho xong mấy cái assignment trước khi nghỉ xuân. Em sẽ cập nhật mà, chị nhớ đọc nha. Chị cũng cập nhật nha chị.