Đã qua rồi cái thời mà mình muốn xài gì thì xài, muốn mua gì thì mua, lỡ có phung phí chút xíu thì cũng k sao. Giờ là những ngày phải suy nghĩ, tính toán sao cho gia đình có bữa ăn ngon mà không bị thiếu tiền.
Full time student thì rất dễ, hàng ngày lên lớp, vô thư viện, về nhà.
Full time house-wife là 1 chuyện khác, đó là 1 thử thách (với mình). Mình thấy khâm phục những người mẹ, vợ có thể ở nhà chăm con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cái gì cũng có niềm vui của nó. Biết thế, mình đang điều chỉnh bản thân để tìm thấy niềm vui đó.
Lúc này bắt đầu tập quen dần với việc đi chợ, tính toán món ăn hàng ngày, bắt đầu biết nấu nướng nhiều hơn. Sau giờ học, lúc lái xe cũng là lúc sắp xếp xem về đến nhà mình làm gì trước. Haizzz...mãi mà vẫn chưa quen.
Không biết có ai nghĩ rằng những người phụ nữ không phải đi làm, có chồng nuôi là những người sung sướng k ta? Với mình thì không, đó là 1 sự hy sinh thì đúng hơn. Có người hy sinh vì con cái, muốn con được chăm sóc đầy đủ, muốn nhà cửa tươm tất, muốn chồng thư thả khi về nhà. Còn mình thì không cao cả như vậy, mình chỉ ở nhà 4 năm thôi, rồi thì mình lại trở lại cuộc sống trước kia. Có ai nghĩ kiếm tiền là 1 niềm vui và thấy ý nghĩa khi mình xài tiền của mình không. Mình có cảm giác đó. Xài tiền của chồng làm ra đôi khi cũng phải tế nhị.
Và, vừa đi học vừa làm nội trợ, với mình đó là 1 thử thách.
Chồng nói: anh biết khó cho em, nhưng mình đang đầu tư em ah.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

24 comments:
Hihihi.. Phụng, "chống lầy" được mấy năm rồi mà bây giờ mới full time house-wife vậy nè?
Ráng lên để tốt nghiệp bằng đúp! :)
Em "chống lầy" được 7 tháng rồi Bác. hihhi...làm full time house-wife từ dạo ấy, nhưng tới giờ mới than thở tại vì vẫn chưa quen được. Hồi xưa em tự do quen rồi, mấy tháng nay phải tập tành tính toán chi tiêu, thấy khó quá.
4 năm nữa tốt nghiệp xong là em cũng tốt nghiệp bằng "ngừ vợ đởm đang" luôn. Thấy ngán quá!
Đồng tiền mình làm ra, xài nó đã, nó tự do hay gì gì đó...cái này đúng nha Phụng.
Thời gian đầu làm full-time housewife thấy quẫn gì đâu, riết cũng quen rồi đâm ra thấy sướng, giờ chị mất khả năng đi làm luôn rồi. Thế mới thấy con người có thể thay đổi 180 độ :)
Chúc em luôn tìm thấy sự cân bằng.
Dạ, đồng tiền mình làm ra là đồng tiền dễ xài nhất ha chị. Em vẫn chưa qua chị ah. Mà 4 năm nữa em sẽ quay lại cuộc sống ngày xưa, hihihih.....đúng là quẫn thiệt ha chị.
Phụng, kiếm tiền quả là một niềm vui, xài tiền độc lập quả là một niềm sung sướng, cảm giác đó khoan khoái lắm.
Nhưng chăm sóc gia đình cũng là một công việc đem lại những cảm giác bình yên thư thả. Nên chúc Phụng cân bằng được cả hai, giỏi lắm mới cân bằng được đó.
Mình giờ chỉ muốn làm bớt lại, dành nhiều thời gian hơn cho anh nhỏ. Chắc sung sướng nhất là làm gì part-time, chủ động được thời gian làm việc mà lại có thể thu xếp chăm sóc nhà cửa và chồng con hén Phụng
Uh, đi làm quen rồi ah Moon, giờ không có tiền mà phải xài tiền của chồng thấy nhiều khi mình mất tự do lắm. Phụng phải 4 năm nữa mới đi làm được đó Moon, giờ bắt đầu nhập học rồi, hồi undergrad còn đỡ, học Y cực gấp mấy chục lần nên cũng có mơ cũng k dám đi làm ah Moon.
Uh, anh nhỏ của Moon tình cảm thiệt ah, làm má của anh cứ muốn ở bên anh là phải rồi. Nếu công việc part-time mà đủ chi tiêu thì cũng nên ha Moon ha.
Mình cũng rất là khâm phục những chị em ở nhà full time. Thật là ngưỡng mộ. Họ phải hy sinh đam mê, niềm vui & nhiều cơ hội khác ở ngoài xã hội để dành thời gian vun đắp gia đình. Nhưng cái gì cũng có thú vị của nó hén. Sau 4 năm, bạn Phụng không chỉ là một tay nấu ăn thứ thiệt mà còn là một BS nữa chứ. Nhìn về tương lai mà cố gắng nha P.
Uh, nhất là những người đã từng đi làm ah Loan, vì gia đình mà hy sinh ở nhà để chăm sóc gia đình, không dễ điều chỉnh bản thân đâu. P có trường học mà còn thấy quẫn nói gì đến việc chỉ ở nhà. Uh, sau 4 năm có thể mình thành 1 bà nội trợ thứ thiệt ha, hihihih....., bác sĩ thì vẫn chưa biết nha Loan, đoạn đường phía trước còn dài quá, cứ lọ mọ mà đi thôi Loan ah.
ở nhà chồng nuôi ai thấy sướng nhưng chị không thấy sướng chút nào. Chị thích ra ngoài làm không chỉ là việc financially independent mà ra ngoài còn học hỏi thêm nhiều thứ và mình dùng cái hiểu biết đó để lo cho chồng con. Cái gì cũng chờ chồng làm thì riết chồng sẽ thấy nặng nề trách nhiệm. Mình hiểu biết nhiều thì dạy con cũng dễ dàng hơn. Con nít bây giờ thông minh lắm á :)
Chúc em sớm balancing between work and family...để mọi việc tự nhiên , em đừng quá stress out thì không tốt cho sức khoẻ. Nếu không có thời gian nấu nướng thì có thể mua đồ bên ngoài về ăn...1 tuần làm vậy 1-2 lần cũng tốt vì em có thêm thời gian spend time với anh xã hoăc thời gian riêng cho em. Làm vợ tốt không hẵn phải đi chợ nấu cơm mỗi ngày đâu cưng :))
Em giống chị Polka, ở nhà riết thấy sướng và mất khả năng đi làm ặkặk
hừ, bạn vụng thấy ớn mà còn kể, ba cái vụ chợ búa cơm nước làm sao 12 tuổi tui đã tính rành hơn mẹ tui rồi nha bạn. Hí hí, nhưng mà thôi, bạn cứ ráng chịu cực đi mai mốt chịu khổ sau hén, biết nhiều khổ nhiều á
Phụng :)
Chị Thảo: đúng là có chia sẻ ghánh nặng gia đình thì tinh thần mình mới thoải mái mà tiêu xài, mua sắm ha chị. Giờ thì có mình chồng em ghánh hết, nhà cửa xe cộ ăn uống.
Cái tp này nó nhỏ xíu, toàn nhà hàng Mỹ k hà chị. Em ở đây 4 năm, nhà hàng nào em cũng ăn hết rồi, ăn ngán luôn ah. Giờ mà nói đi ăn ngoài k biết ăn ở đâu chị ah. Lần nào đi ra ngoài ăn về em cũng phải nấu cơm ăn thêm, ngán quá chẳng biết kêu món gì chị ah.
Giờ thì em cũng bận rộ ở trường nên cũng ít nấu, nấu 1 ngày ăn 2 ngày k hà chị. Có hôm em ở trong thư viện đến 7h mới về nhà, mệt đừ, thôi thì lôi đồ cũ ra ăn chứ nấu hỏng nổi.
Mrs Trương: ở nhà đi học 4 năm, không biết ra trường rồi có mất khả năng đi làm không hén, mất thiệt chắc chồng bỏ nhà đi luôn, ôm 1 đống student loan mà không đi làm để trả chắc chết, hihiih...
Em: biết mà còn la lớn là sao trời? Thiệt hong có bạn Quyên hong biết ai tư vấn cho bạn Phụng vụ nấu nướng nữa ah. Mong là hè năm sau bạn Q qua đây chơi, dạy thêm cho bạn P vài chiêu hen.
Chị Hương: :)
Nhìn cái hình ra tướng BS rồi đó Phụng, chị cũng thấy sướng như PD đó, phải không em Trương.
Giờ chị đi làm part-time, cảm thấy vừa phải, cho tinh thần, tiền bạc và sức khỏe. Điều gì trong cuộc sống mình thấy đủ là được, Phụng ơi!
Đến khoảng bao lâu thì chị thấy thích cuộc sống nội trợ vậy chị? Em sợ khi em thấy quen rồi thì cũng là lúc tốt nghiệp, hichic..., phải lao ra đường kiếm tiền trả nợ tiền học.
Hôm lễ white coat ceremony đó chị, sau lễ có tiệc để gia đình, sinh viên, thầy cô ngồi ăn chung, ông Nội của bạn em hỏi Pat: con gái mày học ở trường này hả? hihihihi....
Thay đổi nào cũng lấy một thời gian để thích nghi Phụng à. PD nói đúng đó, con người có khả năng thích nghi đáng ngạc nhiên, đôi khi mình nhìn lại còn tự ngạc nhiên không nghĩ mình có thể thay đổi đến vậy để thích nghi.
Nên mọi việc sẽ ổn thôi, miễn là mình mong muốn thích nghi và cố gắng ha Phụng.
Thôi ráng nha Phụng! Vừa đi học vừa làm nội trợ, vốn là thử thách của tất cả nhưng mà đi học thành bác sĩ là thử thách gấp bội đó.
Chị Lana: đúng là mình có khả năng thích nghi thiệt ha chị. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó ha chị ha. Hồi em chưa lấy chồng, nhiều lúc bài vở quá chừng mà còn phải chạy đi làm, lúc đó ước có ai đó nuôi mình đi học, giờ thì có người nuôi rồi phải lo mà học và quen dần với cuộc sống mới ha chị.
Chị Quyên: hihi...chỉ lo là sau 4 năm là BÀ nội....trợ thì sướng quá không muốn đi làm luôn ha chị. Em cũng ráng cân bằng để vừa có thời gian học bài, lo cho gia đình, và có thời gian riêng cho chồng ah chị.
ráng đi, nhớ câu chồng dặn "mình đầu tư em à" :D
Hạnh nè, cũng phải ráng đầu tư chứ bộ. Lùi một bước, tiền 3 bước. 3 năm nay làm sinh viên fulltime, làm việc part time tính ra khổ còn hơn hồi làm sinh viên ở VN nữa. Đi làm đi học, ở một mình, ăn uống thất thường. Đã vậy trăm thứ lo toan bộn bề cho tương lai. Mệt lắm, riết yêu cũng không vô luôn :))
Nhưng nếu biết cách chu toàn thì cũng enjoy lắm á. Ráng lên nha house-wife. :D Với lại còn học đc là còn sức khỏe, đó là điều đáng quý. Ráng ráng :D
Hạnh: uh, ráng ráng ha. Hạnh cũng ráng ha.
Post a Comment