Cứ mỗi lần gió rú lên, sét đánh cái đùng là bạn Pat ôm mình cứng ngắt. Sét mà đánh liên tiếp 2-3 lần là khỏi cựa quậy, bạn siết cứng như seatbelt vậy. Bạn nói: anh ôm em để em không giật mình. Giờ ngồi nghĩ, có khi nào bạn ấy sợ sấm sét nên ôm mình cho đỡ sợ không ta?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

10 comments:
Còn phải hỏi, bạn Pat coi vậy mà nhát, giống...tui
Anh Phú: hahaha...vậy là chính xác bạn Pat sợ phải k anh? Mỗi lần sấm sét anh cũng ôm chị Thắm cho đỡ sợ hả anh?
Khổ thân Phụng, lấy phải ông chồng chết nhát thật :))
LU: uh, hahahha...nhờ vậy mình mới thấy mình...anh hùng.
A, ha...thì ra Pat nhà Phụng to như vậy mà ..., biết điểm yếu của Pat rồi hé, vậy khi nào có sấm sét Phụng nhanh tay ôm Pat trước để ra vẻ anh hùng xem sao???
Chị Thảo: hihihih...ôm hoài, không phải đến sấm sét, khi sấm sét thì bạn ấy ra tay trước em. hihihi...Pat to nhưng hiền như mấy con thỏ của Be vậy đó, nên nhiều khi thấy chàng không có to gì hết.
Sợ thì chắc ko sợ, nhưng hết hồn hết vía thì có. Chứ lớn lồng ngồng, ngồi trong nhà mà sợ là sao??? Đi ngoài đường mới sợ chớ, nhứt là có làm điều ác (như tui chẳng hạn) =)) =))
Mrs Trương: uh, chị thì không sợ, lì lợm vầy mà sợ cái gì trời? Ở đây đi ngoài đường chắc cũng không sợ vì toàn núp bóng "từ bi" trong chiếc xe, hihihi...nên có làm ác cũng cứ vô tư khi sấm sét.
làm như ngồi trong xe không bị sét đánh á! hên xui nha bà chị. có người hạnh phúc ngập tràn, đụng vô bề mặt da là nước chảy lênh láng. tui ghen tị nha. :P haha.
hahah...vậy chắc ngồi trong xe phải đội nón bảo hiểm cho an toàn hén.
Post a Comment