Tuesday, October 5, 2010

what the nice day!

Sáng đưa bạn Hậu tới trường xong, chạy vô trường sớm, nhìn thấy mấy cái trụ để dọc đường tự nhiên ngứa miệng chửi: "mấy con khỉ này lại làm đường, parking thì không có mà cứ sửa hoài, lúc người ta nghỉ 2 tuần sao k chịu sửa dùm, mấy ông nội?"Câu này mình nói hoài mà k thấy chán, hahahha...

Cho xe chạy từ từ qua cái building 11, ồi trời ơi, cái gì nè, học ở đây gần tốt nghiệp luôn rồi mà chưa bao giờ được đậu ở có spot sang trọng này hết. Cái spot này nha, kế bên bạn handicapped, không cần phải tả thì cũng biết nó tuyệt thế nào rồi, từ hồi nào tới giờ mình chưa từng được hưởng cái cảm giác đi mấy bước là vô được trường.

Đang ngồi trong lớp thì thấy số ĐT lạ hoắc gọi vô phone của mình, bực mình nha, đừng có để lại msg nha, tháng này bị lố phút rồi đó. Vậy mà để lại msg thiệt, ghét ghê nha. Tan học, nghe msg xong hết giận, lớp microbio chiều nay cancel, nghĩa là sao?là có thời gian ngồi viết blog, đọc blog, và lớp kế tiếp mình k lo chạy quáng quàng vì đâu có assignment.

Tự nhiên trưa nay lãng mạn tiểu tư sản lắm, không thèm lái xe qua building 09 mà quyết định đi bộ trong tiết thu với lá vàng rơi dọc lối đi, gió nhè nhẹ, trời nắng dịu và thời tiết 53 độ. Vai vác laptop, ôm 2 cuốn sách+2 cuốn lab. Ban đầu thì hào hứng lắm, đi dọc đường còn ngắm cảnh, tự hứa sẽ mua 1 ly cafe trong food court nữa chứ. Đi được nữa đường thì mới biết lảng mãn đôi khi là 1 cách tự mình đối xử tệ với mình, bình thường lái xe thì thấy nhanh lắm giờ sao đi hoài không thấy tới và bất đầu hấm mệt, không lẽ quay trở lại lấy xe, thôi lỡ rồi, đi luôn chứ sao nữa.

kêu cafe xong thì k có tiền lẻ, vô duyên thiệt, sáng nay có bỏ mấy cái quarter vô túi áo rồi mà, tụi nó không chịu nhận thẻ. Móc hết túi trên túi dưới cũng không có cash, định trả lại ly cafe thì tự nhiên có quới nhân xuất hiện, " let me buy you a coffee", bạn làm mình cảm động quá chừng, xin số ĐT để biết đường mà trả lại tiền cho người ta, nhưng bạn không chịu, quanh ta còn nhiều người tốt thiệt. hihih...

Học xong, đi bộ trở lại building 11 để lấy xe về thì giời ơi, mấy bạn chim chưa đi trú đông còn lại trên tán cây to kia, mấy bạn ấy đi restroom đầy trên xe, hèn nào không có ai đậu cái spot này. Nhưng anyway, mình cũng được hưởng ít nhất 1 lần cái cảm giác sang trọng: bước xuống xe bước mấy bước là vô tới lớp.

18 comments:

Anonymous said...

ban nay o NE lau chua, minh cung o NE mot thoi gian, vua moi chia tay NE roi. Thanksgiving nay se ghe qua do choi 1-2 ngay. Chuc ban mot cuoc song tot lanh o Omaha nhe, neu co thoi gian ranh thi den chua Vietnam o Omaha choi, neu ko biet chua VN o dau, ban den may quan an VN, hay cho VN ma hoi thi nguoi ta se chi duong cho.

PhungPat said...

Uh, Phụng ở NE khoảng 3 năm rồi. Phụng ở Bellevue chứ không có ở Omaha, chỉ đi học trên đó thôi. Phụng ít khi đi chùa lắm, có biết chùa đó nhưng thường thì ngày lễ mới đi chùa. Cám ơn bạn ghé thăm.

BeBo said...

Lâu lâu, liều mạng lãng mạn 1 bửa để còn gặp quới nhân chứ lị, hì...vui vẻ cả tuần nha cô em:)

Người lữ hành kỳ dị said...

ngán vụ mấy bạn chim lắm, nhiều bữa tới chỗ đậu xe xong ko dám leo vô xe luôn :)

HwangNguyen said...

Chắc lại có anh chàng tây nào muốn làm quen chứ gì? Hay "quới nhân ấy" lại là ông xã Patrick đấy.

PhungPat said...

Chi Thảo: em hồi giờ cứ cắm đầu cắm mỏ chạy không nên đâu có biết cái trường nó đẹp xấu ra sao, hnay mới thấy cái trường của mình đẹp ghê luôn ah. hihihi...em cảm ơn chị, chắc chắn sẽ vui hén chị hén!

PhungPat said...

Anh Phú: thấy ớn anh hén, mấy bạn ấy bừa bãi ghê luôn. hihihi...mà mùa đông đến thì không ngại mấy bạn ấy nữa, chỉ ngại tuyêt thôi anh.

PhungPat said...

Anh Hoàng: hông phải Pat anh ơi. Giờ em đi học là giờ Pat đi làm, mấy đứa ở housing trong trường tụi nó hào phóng lắm tại tiền ăn uống đâu phải trả, cứ xuống food court lấy về ăn thôi hà, lúc phát hiện ra chuyện này thấy an ủi là mình chỉ nợ nhà trường thôi chứ k có nợ bạn ấy nhiều, hahah...

Lana said...

Tiết trời đẹp cũng làm người lãng mạn hơn đúng không? Cả cái bạn tốt bụng chắc cũng vì trời đẹp nữa đó, hihi.

PhungPat said...

Chi Lana: hhihi....em nghĩ chắc vậy chị ha, mà không nhờ có 1 ngày lãng xẹt thì chắc hết kiếp này em cũng không biết trường mình cũng đầy hoa hòe hoa sói chứ đâu có tệ. Bạn kia ở housing trong trường nên mình cũng đỡ ngại. Hôm qua Hậu dịch cho Pat nghe bài này, Pat cười cái đoạn em càm ràm mấy thằng cha sửa đường quá chừng.

Dã Quỳ said...

Trường nhỏ học đẹp mà cưng. Cách đây cả gần 10 năm về trước, DQ có ghé đó thăm mấy ng` bạn, và có đi lang thang hết building này qua building kia lun.

Trên đó dạo này trở lạnh rồi ha nhỏ! Mùa này học nhiều môn mệt hông? Giữ gìn sức khỏe nha nhỏ ui.

Thấy nhỏ viết blog lại là thấy nhỏ ....khỏe rùi á ..hí hí hí ...

hugs cái nè!!!!

PhungPat said...

Chị Hạ: uhm, bên em có bữa lạnh teo, có bữa ấm áp, chẳng biết đường nào mà lần hết chị. Em cám ơn chị nha.

Uhm, cái trường em đó hả, cũng được thôi, em thích Creighton hơn, hihi...thích chơi với nhà giàu hơn...

Mùa này chưa điên cuồng đâu chị, mùa sau mới điên. Em thán phúc chị Hạ nhiều lắm nha, càng biết chị lâu em càng thán phục chị nhiều

imagine said...

từ hồi em bị đau chân, em ít đi bộ. mà ở SG, đi bộ cứ phải tránh xe cộ với tiếng ồn nhiều quá, cây xanh lại ít cũng chán. đâu có được như chị. ghen tị nha. mà đi bộ, mang vác nhiều thế thì đuối là cái chắc. em đi bộ thì phải tay chân thừa thải để quánh theo nhịp chân cho nó đẹp mới chịu. :))
tháng 3 chị vìa phở hem? vậy là hồi đó Tết nhứt xong rồi. em vô lại rồi. cô dâu chú rể cho xe lên rước con nhỏ dzìa dưới ăn cưới nha. con nhỏ sắp đi may áo dài mặc đám cưới chị còi với anh cao á. :))

PhungPat said...

Chèng ơi, tui dấu đôi guốc định đem dzìa cho nó mà giờ nó nói nó ít đi bộ òi, tính sao đây? Nhớ nghen, về quê ăn cưới nghen.

Huong said...

nhỏ này mỗi tháng được 1 entry há. Hello em.

imagine said...

ơ, thì có guốc đẹp lại đi bộ nhiều hơn, có sao đâu cà. hà hà. nhớ mang guốc vìa cho em đặng em còn mặc áo bà ba đi ăn cưới nha nha. ;)

PhungPat said...

Chị Hương: bữa giờ đỡ đỡ rồi nên có thời gian chút đó chị. hihih...chị Hương biết học Bio cực cỡ nào mà hén chị.

PhungPat said...

Uh, mang về cho đôi guốc dong, hihihi....