Chuyện là thế này, em phải tự lấy máu của mình rồi làm đủ loại xét nghiệm, nghĩa là chọt cho mình chảy máu, rồi nặn nặn vô cái vỉ để thử loại máu, rồi nặn nặn cho đầy cái ống, rồi bỏ vô máy quay ly tâm coi máu của mình có mấy thành phần, có đủ oxy hay không........vân vân và vân vân.
máu thì em thấy nhiều rồi, trên phim, trong bệnh viện(ở VN), em cắt tay em chảy máu hoài, em thấy bình thường thôi. Không biết sao hôm nay khi thấy cô bấm tay cô chảy máu, giọt máu đầu tiên nhiểu lên plate, em thấy bình thường, giọt thứ 2, em thấy như mình bị điếc, giọt thứ 3 thì không còn thấy gì nữa, tự nhiên hiểu rằng mình sắp xỉu, thảy cái ĐT lên bàn, dặn Anna, 10 phút nữa gọi fiancee tao dùm nha, xong rồi là hết biết gì luôn. Khi tỉnh dậy thấy mấy đứa bạn nhìn mình, mắc cỡ mà không biết làm gì được, thèm được chui đâu đó ghê.
tụi nó kể khi em xỉu cô nói mọi người đừng có lo, chút nó tự động tỉnh dậy, tao thấy vụ này nhiều rồi. Anna nói em xỉu 5 phút thôi hà. Còn nợ cái lab đó chưa có làm. Tụi nó nói dễ lắm, k có đau đâu, đừng có sợ. Em không có sợ đau, em đã chưa từng sợ máu, không biết sao em lại xỉu khi thấy máu của người khác chứ chưa phải máu mình.
Định hỏi cô đem Pat vô thử máu thay cho em nhưng nghĩ thấy tức cười quá. Bữa đó Pat chạy vô trường đón về. Thương anh quá!

18 comments:
Thuong anh quá, hết chuyện!
hihihi....em vô duyên chị hén!Lúc chàng hớt ha hớt hải chạy vô trường kiếm em, tự nhiên thấy mình may mắn và hạnh phúc thiệt.
Lâu lâu bị dzậy để cho chàng biết là mình cũng ......yếu mềm lắm chứ nhỏ há !!!
Mong là lần sau nhỏ hổng bị dzậy ha. Nói cái vụ lấy máu này, làm chị nhớ lại hồi đi học quá chừng. Lớp chị hồi đó cũng có 2 đứa lăn đùng ra xỉu vậy á, mà 2 con nhỏ Mỹ trắng to đùng lun á :) :)
Phụng thật là gan cùng mình nhé, Lu thì ko thể nào đi theo nghành nào liên quan đến nhà thương được rồi.
Lu thì ko sợ máu nhưng Lu bó tay khi lần đầu tiên vào phòng lab thấy treo mấy con trùng, con ếch, trong cái lọ nước vàng vọt...đã thế, mới vừa chân ướt chân ráo chưa biết major này có hợp với mình ko thì nghe bà cô bảo đi cùng nhóm vào bệnh viện tham quan nơi đê xác úp.
Lu nổi tiếng là gan ko sợ gì cả, chỉ duy nhất sợ ma và sợ con trùng con rắn. Từ đó Lu bỏ luôn í định học bác sĩ cho nó nhiều xiền :))))
She is afraid of worms too! :) She gets scared anytime she sees a worm. lol
Chi Ha: em hứa đó, lần sau em sẽ không như vầy nữa. Lấy máu thôi, có gì ghê đâu hén chị. 2 con Mỹ trắng xỉu bao lâu thì tỉnh vậy chị?
LU: ủa có vụ cho mình coi xác ướp nữa hả LU, vụ này được ah nha. Phụng chỉ đi body exibition thôi, thích lắm nha LU, người chết nhưng người ta mổ xẻ cho mình thấy từng dây thần kinh luôn đó. Vé mà rẻ rẻ chắc Phụng đi nữa quá.
Anh yêu: yes, a worm is so weird, they are not as handsome as you. lol
còm thì dài, để bữa nào chị kể chuyện chị xỉu Phụng qua coi nha.
Oh. Bữa nay mới thấy Patrick của Phụng, anh muốn làm bạn tốt (Friendship) với Patrick, được không Phụng?
Chị Hương: gửi dùm em cái link hay add em vô blog chị được không chị?
Anh Hoàng: vụ này vui hén, anh đâu cần hỏi em đâu, anh muốn liên lạc bạn ấy bằng cách nào anh?email hén: phungpat@cox.net. Bạn này dễ chịu lắm anh.
ghê không. cái email kìa. hai người xài chung cái email à? tình cảm ghê quá! mà kiểu này có kiểu duyệt email không ta?
hehe. về cơ bản cái entry này là nịnh chồng. có vậy thôi đó! :P
Uh, xai chung 1 cai email cho tien, Pat k can lo chay qua chay lai coi ai tam voi chi cua Imagine.
E, cai nay k phai de ninh chong, ma chi ke cho ca nha biet con duong tro thanh bac si cua chi Imagine cung gian nan lam cu khong phai de, phai chet len chet xuong vay do.
Phụng : hay thật, bạn Pat của Phụng hơi bị giống Vietnamese rồi. :))
Xác ướp là tiếng Lu gọi chung cho tất cả các loại xác người thôi, nghe đi xem mỗ xác là Lu biến ngay. Lu chỉ thích mỗi xác ướp dân cổ mấy thế kỷ trước thôi, còn xác người mới quá thì...sợ! :))
LU: Uh, Pat giờ biết cầm đũa, ăn nước mắm, ăn hột vịt lộn, chưa ăn rau thơm của mình được thôi đó Lu, đang học nói tiếng việt, giỏi hén Lu hén!
LU có đi coi body exibition chưa? coi xong k sợ người chết nữa đâu. Thiệt đó. Chiều nay trả nợ cái lab hôm bữa con thiếu, sáng nay tự chích cho chảy máu rồi, thấy bình thường.
ôi thôi chết, thế này thì chung tất à? không có khoảng trời riêng nào ư? hehe. là em chắc em ngột thở và như cái đoạn trích dẫn bên nhà mà chị kêu ca là lủm một cái hết mất tiêu đó. haizz. :">
à, trích 1 cái vì lướt lại vài cuốn sách để làm việc nên không có thời gian trích tùm lum. đụng cái nào trích cái đó thôi hà chị. :)
http://huongphan20.blogspot.com/
là link này hả Phụng? nếu ko vô được để chị add coi sao.
Post a Comment