Cái hình này chụp lúc mới thoát nạn, chạy được về nhà
Tuyết phủ cái xe của bạn này muốn thành cục tuyết luôn rồi nè. Lạnh vậy mà mình phơi cái mặt ra ngoài để đào cái giao thông hào de cái xe từ trong garage ra ngoài, thấy mình giỏi thiệt áh. Mình moi đúng 1 cái lổ vừa cho chiếc xe của mình thôi nha, kết quả của vụ moi móc đó là hôm nay tay chân mình mẩy nó đau đều hết, không có chổ nào hạnh hẹ được chổ nào hết đó.
Tuyết trắng trời, xe của mình màu đỏ mà giờ thành màu trắng luôn rồi nà.
Sáng nay nhận được 1 cái email dài ơi là dài của 1 người ở rất xa. Bạn ấy giận vì mình không báo cho bạn ấy biết xe mình gặp nạn. Trời, sao hay dữ vậy nè, nhớ chưa kể mà sao biết vậy không biết nữa. Bạn ấy còn trách: em không có tiền trả tiền xe sao không nói. Ủa, chuyện này mình có chơi có chịu chứ nói năng gì, tại mình muốn đi xe mới mà. Cuối cùng mình phát hiện ra là người ấy đọc blog của mình. ghê ở cái chổ là người ấy không biết tiếng VN. Ghê hơn nữa là trên mạng có cái soft gì đó mà có thể translate từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ luôn. Ta nói đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn nha, hên là chưa kể mấy vụ đi chơi tới sáng mới về. Từ nay nói năng phải cẩn thận, người âm thầm này hay giận lắm, hở chút là giận, mà giận hồi nào rồi tự hết giận luôn rồi hỏi mình: sao anh giận em không năn nỉ. Có biết giận hồi nào đâu mà năn nỉ.
Đó là chuyện vui. Còn chuyện này không có vui nà.
Sáng nay cái lưng nó đau, 2 cái vai và 2 cái tay thì khỏi tả luôn rồi. Hậu quả của việc ăn chơi quá sức mấy ngày nay nay(cong lưng xúc mười mấy inches tuyết mà). Ngồi trên xe lái ra xa lộ thì bị kẹt xe vì cảnh sát chận hết 2 line để giải quyết tai nạn nên có thời giang nghe nhạc và uống cafe, thong thả vậy đó. Ta nói tai nạn dài đường mà vụ nào cũng chùm chùm không hà (4 chiếc xe trở lên/vụ). Bây giờ biết vì sao bảo hiểm xe tiểu bang này mắc như hút máu người rồi. Đang rề rà thì bỗng nhiên cái xe đằng trước nó thắng, mình lật đật thắng nhưng mà...cái xe nó hỏng có dừng, nó cứ muốn ủi đít cái anh đằng trước hà, hồn vía lên mây hết trơn, hên là sát đít ảnh thì nó dừng lại. Cái này ông bà độ chứ không thể nói gì hơn được. Sáng nay mặt đường là 1 cục cước đá mà, thấy người ta bị tai nạn thấy mà sợ luôn. Exit vô trường bị cảnh sát đóng luôn vì 1 chùm tai nạn. Chạy vòng vòng mãi mới kiếm được đường vô trường.
Tìm được cái exit, hoàn hồn lại rồi kế tự nhiên......khóc. Ta nói nó vô duyên gì đâu đó, không biết tại sao khóc luôn, mà khóc nức nở nữa mới nói chứ. Hôm qua mới khoe với anh Lừng là em đang rất hạnh phúc, tự nhiên hôm nay khóc vậy đó. Không thể giải thích được cái vụ khóc lóc này luôn.
Bây giờ ngồi nhìn đống homework xong tự nhiên thấy....muốn khóc nữa, Học hết tuần sau được nghỉ lễ 1 tuần. Thầy cô nào cũng tranh thủ cho test trước lễ, điều này có nghĩa là mình sẽ có 5 cái test vào tuần sau. Điều này có nghĩa là sau bão tuyết thì bây giờ bão ở trong lòng bão ra. Mà bão này không gây ảnh hưởng hậu quả nghiêm trọng đến môi trường và những người xung quanh. Bão này cũng không được dự báo trên TV luôn.
Bão lòng bắt đầu rồi nè.

13 comments:
Hình Backyard: tuyết cao thấy ớn quá, ngày nào mà cũng như vầy thì tổn thọ. Đang yếu, đừng có ra gió :)) Lợi dụng cuối tuần nghỉ ngơi ôn bài thôi.
Có người yêu trùm quá đi!
Google Translation có thể dịch được bạn ạ. Rất buồn cười nhưng vẫn có thể nắm được ý.
Cách đây mấy hôm nhìn thấy ảnh chiếc Mazda và tuyết là tôi đã ái ngại cho bạn rồi!
Chị Polka: ảnh đâu có trùm, em bịnh thì trả tiền làm cho em để em chịu nghỉ làm đi bác sĩ. Em mà nói không có tiền trả tiền xe với ảnh thì ảnh sẽ trả nhưng tại vì em nói "có chơi có chịu" nên đâu có than với ảnh. hihihi...4 tháng nữa về rồi, đưa cho 1 bống bill cho ớn.
Anh Goldmun: Lúc tuyết rơi thì đẹp lắm anh. Tuyết ít ít thì không sao, Mazda của em xử được hết chỉ là bạn ấy hơi lùn thôi. Tuyết như hôm trước thì....muốn dọn đi luôn. Nhưng NE ngoài tuyết ra còn mấy thứ khác đều rất tuyệt.hihih....
Khóc được là tốt.
Chỗ tuyết này dày quá nhỉ, kiểu này thì đúng là nguy hiểm. Ở nhà chắc ăn. Ra đường gặp bữa không có anh hùng thì căng lắm mỹ nhơn ơi.
hahaha, Phụng ơi, chị hay dùng chữ "trùm" để chỉ một người đàn ông cưng bồ, cưng vợ đó. Không phải có ý "trùm sò" (ki bo) đâu cưng ơi.
Chi Pol: làm em tưởng chị hiểu lầm bạn í, lật đật đính chính qua 1 chừng, mắc cỡ quá hà.
Em cũng thấy tội cho người ấy thiệt, cứ vài bữa thì người ấy lại bỏ nhà đi mấy tháng mới về vậy mà cứ phải lo em ở nhà bịnh hoạn không chịu đi bác sĩ.
Anh Phú ơi: hồi mới qua đây, thấy tuyết em không dám ra đường. Nhưng ở riết thành lì hồi nào không hay. Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi, ai cũng phải đi làm, đi học nên em cũng phải đi luôn.
:) Chị nhiều chuyện tí nhen, phải nguời í của em là anh chàng Christopher không dị?
Đậu
hihih...dạ không, bạn đó thân với em thôi. Thân lắm, thân đến nổi mỗi khi em có chuyện gì là gọi bạn đó thôi. Hồi em mới đi học, bạn đó dạy em nói tiếng Anh đó, dạy kiểu gì mà tiếng Anh em chưa giỏi mà tiếng Việt của bạn ấy giỏi quá chừng. Người í của em âm thầm theo dõi em thôi, hihihi...chưa có xuất hiện.
Silly Americans such as I should not try to read a Vietnamese blog. Too many misunderstandings occur. :) Lol It is a unique and fascinating language though! I truly hope someday I can understand it better.
Khóc được thì cứ khóc đi em. Hồi chị mới qua, đi làm đi học cực lắm mà không khóc được. Giữ trong lòng riết muốn điên!
Hồi trước cũng muốn thử qua ở vùng có tuyết xem sao, giờ nghe kiểu này thấy sợ quá. và cũng hiểu thêm vì sao người ta cứ thích đổ về Cali sống, dù mọi thứ đều đắc đỏ :)
khóc xong cái bịnh luôn rồi hở chị? :( đừng nha, đừng bịnh nha.
khóc được thì cứ khóc, chứng tỏ mình còn chưa trơ lì. hức, mấy năm rồi em coi phim mí đọc sách trào nước mắt ra chớ tuyệt nhiên không khóc vì chuyện gì đó của mình. à, bữa trước tức con nhỏ em không chịu đi khám bịnh có chảy nước mắt một chút xíu. :"> mà với em vậy là không phải khóc. :D
Đang bận học à nhỏ? bữa nào rảnh kể chuyện tiếp đi! Chuyện gì cũng được.
Post a Comment