Tuyết rơi nặng từ tối hôm thứ Hai đến sáng ngày thứ Tư luôn, có gió mạnh nữa, nhiệt độ xuống -3 độ F sáng nay. Tuyết chất đống, dày cui trước cửa nhà, bước 1 cái lên tuyết, lún tới đùi.
Gọi mãi vô trường vẫn không nghe được cái msg trường đóng cửa nên phải đi học. Đầu tiên là move cái đống tuyết mấy chục inches đó ra khỏi cái drive way thì mới de xe ra được. Bò từ từ ra gần hết khu nhà, chuẩn bị ra đường lớn để ra highway thì xe mình bị stuck lại, giống như xe mình lún sình ở VN vậy đó.
Khổ cái là xe mình sport nên cái đầu nó chúi xuống, cái đít nó nhỏng lên, gầm xe thì thấp lè tè nên không thể trườn qua được cái đống tuyết dưới xe.
Nghĩ hoài cũng không biết làm thế nào, lúc này gọi vô trường mới nghe cái msg trường đóng cửa. Sao không để msg sớm cho người ta nhờ không biết nữa, 7h30 mình có lớp mà đến 7h25 mới có msg trường đóng cửa. Nằm 1 chổ, không nhức nhích cục cựa gì được, lúc này thấy nó giống như anh hùng gặp nạn vậy, bình thường mạnh mẽ thế nào mà bây giờ nằm 1 đống chịu thua cái đống tuyết mềm èo.
Ở hiền thì bỗng nhiên mình gặp lành hà. Bỗng từ xa có 1 anh truck màu trắng chạy đến, anh ấy đến gần xe mình thì dừng lại. Sau cái thùng xe anh ấy là đồ xúc tuyết, anh ấy tiến đến xe mình, gõ cửa xe rồi đề nghị giúp. Trời, đề nghị gì nữa, tui không năn nỉ thì thôi chứ sao phải đề nghị. Ta nói nha, đang mắc nạn mà gặp hiền nhân, không lễ ôm hôn anh ấy 1 cái chứ. Anh ấy hì hụi moi cái đống tuyết dưới xe mình, cái gầm xe thấp đến nổi không thể đút cái đồ xúc tuyết vô, cuối cùng thì 2 đứa phải lấy cái đồ cào tuyết cho xe mà khỉa từng cụm tuyết ra rồi lấy cái đồ cào tuyết xúc ra. Trời đã lạnh rồi còn gió nữa, làm khoảng hơn nửa tiếng thì môi mỏ gì nứt nẻ, chảy máu hết trơn, nói chuyện k được luôn vì cái môi nó đông cứng luôn, không mấp máy được. Anh ấy thì mũi dãi chảy lòng thòng, mình thì không nói chuyện được. Cuối cùng thì cũng giải cứu được chiếc Mazda của mình ra khỏi đống tuyết. Nhưng, biết chắc là không thế quay đầu xe chạy về nhà được.
Bỗng,
Từ xa thấp thoáng đèn vàng nhấp nháy của xe cào tuyết. Trời ơi, mình yêu anh xe truck và anh xe cào tuyết nữa. Xong chuyện, vậy là có thể về nhà trùm mềm rồi. Mình hỏi anh xe truck: mình chụp hình được không?Anh cười cười, bữa khác đi, số phone của tao nè. Vậy đó, giải cứu anh hùng của mình xong và mình có luôn số phone của anh hùng khác. Nhất định sẽ gọi phone cám ơn và 1 món quà Christmas nữa chứ.
Xa quê hương, nhớ mẹ hiền. Ngoài mẹ hiền thương mình ra còn có khối người rất tốt ở ngoài kia, ngoài cái xã hội mà mình đang sống 1 mình.
Thế nhé, bão tuyết hôm qua thì xe bị trợt, quay vòng vòng trên free way. Bão tuyết hôm nay thì xe bị mắc nạn hơn nữa tiếng và gặp được hiền nhân. Đâu phải cái gì xui thì sẽ xui tận mạng đâu. Trong cái xui cũng có cái hên ma.
I love Nebraska.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

11 comments:
trời ui, chuyển ra khỏi midwest đi em ơi.
Anh Hùng cứu mỹ nhơn.
Chắc anh hùng cũng không ngờ mỹ nhơn xúc động dự vầy. Còn không biết make a phone call mau mau. Rồi kiếm cớ chụp hình anh hùng post lên đây.
Hay là mời anh hùng lợi nhà làm bữa thịt nai freeway nhỉ.
thiệt tình. chị ơi cẩn thận. ghê quá hà. hehe, nhưng mà anh Phú gợi ý em thấy hợp lý nha. xúc tiến đê!!!
Anh Lừng: qua DC hén anh, hihihi....
Anh Phú: đang định gọi nè anh, nhưng anh í không trả lời phone, chắc sống gần gần nhà em thôi. Em để dành thịt nai mời anh Phú mà, hihihi....Để canh me chụp hình hiền nhân rồi khoe anh sau hén.
Imagine: xúc tiến xong kể Imagine nghe hén!Cái xứ chị ở mùa đông nó kinh dị lắm Imagine ơi, không biết làm sao mà tránh tuyết nữa.
Khiếp quá! Chỗ mình thì chưa bao giờ có tuyết. Nhớ có năm đi Big Bear, cách Little SG khoảng 2 tiếng rưỡi để coi tuyết :) Lúc về, thằng nhóc Bi cứ vo cục tuyết to tổ bố năn nỉ mang về để "ngày mai đi học con mang vào lớp cho bạn coi!"
hehehe ủng hộ vụ xúc tiến gọi điện và nhiều thứ khác sau đó.
Bữa nghe đài thấy Nebraska có bão tuyết đã tính vô "vấn an" liền mà lu xu bu kiểu gì lại quên, đúng là già đãng trí.
Chị đang si nghĩ cái vụ tặng quà của em đó mà nghĩ chưa ra tối kiến nào. Có khi không cần tặng quà đâu nhỏ ơi! Ý kiến của A Phú hay đó. Nếu từ đây đến Giáng sinh mà có bữa thịt nai nào thì mời hiền nhân đến nhậu cùng với đám bạn em là hay nhất đó
nhậu coi bộ còn rườm rà hơn là tặng quà nhen. Mình nhớ ơn người ta, 1 tấm thiệp, 1 món quà nào cũng quý...miễn mình thật lòng và còn nhớ....
Mà nhỏ này có sweet heart rồi đâu có thân thiện hơn được đâu... :)
Nhóc, chị đóng blog rùi. Sao chị đọc blog của chị chị thấy nhức đầu wá :)
Trời nhỏ này, tuyết vậy không biết ở nhà trùm mền, mò vô trường chi vậy cưng. may mà không sao. giờ nhớ lại hồi xưa, cứ trời có tuyết, trường đóng cửa là bọn chị kéo nhau đi shopping, mà đi đàn đàn mới ghê chớ, chỉ để "window shopping" thôi, chớ thời SV làm gì có tiền mà mua.
Chị Lan: con nít đứa nào thấy tuyết cũng vậy hết hén chị. Mấy đứa nhỏ ở đây thấy tuyết quanh năm mà con khoái ra tuyết chơi snow ball mà. Bi của chị dễ thương quá hà. Thương cái câu đòi đem tuyết vô trường quá.
Marcus: nhậu nhẹt thì dễ rồi nhưng mà cái mùi nai từ hôm tuần rồi tới giờ vẫn còn trong nhà mặc dù Phụng đốt hết mấy cây đèn cầy rồi đó.
Chi Polka: chắc đem tấm thiệp giáng sinh với kẹo tặng hiền nhân hén chị, hihi...
Chị Hương: nghỉ giải lao vài hôm rồi viết lại chị hén.
Chị Ba: em muốn ở nhà lắm chứ nhưng ác cái là ngày hôm đó thầy nói có test, cực chẳng đã em mới bò vô trường đó chứ. Em cũng ghiền shopping lắm nhưng ít khi đi vì em đi làm rồi đi học hết thời gian luôn.
Post a Comment