Chạy qua nhà chị Thảo, thấy hình bé Chuột, cứ suy nghĩ và tưởng tượng con đau bao nhiêu. Dì Phụng thương Chuột nhiều nhiều.
1 ngày ở nhà mà không làm gì hết. Sáng thức lúc 6h, đưa Hậu đi học xong, về nhà ngủ đến 1h trưa. Nấu cơm ăn với măng xào dầu. Pha cafe uống 1 mình. Nhìn đống sách vở rồi cười cười, đi vô phòng định ngủ tiếp.
5h chiều, đống chén chưa bỏ vô máy, quần áo chưa giặt, homework ngập mặt chưa làm, chưa nấu cơm chiều, chưa lau chùi bếp....
Ở nhà làm 1 người làm biếng cả ngày, sướng gì đâu. Tồi nay chắc thức tới sáng để làm cho xong bài. Đáng đời. Nhưng ít ra, mình có 1 ngày không như mọi ngày.

22 comments:
haha, chị khoái cái cảnh nhìn đống sách vở rồi cười cười. Lâu lâu cũng nên có một ngày khác thường vậy chứ ha Phụng.
Em thấy chị còm làm em mừng ghê, không biết sao nữa, em ngồi chờ nãy giờ chờ. Chị là người đầu tiên ah, hihihi...hnay em quởn mà, em ngồi chờ tiếp.
em cũng k biết sao tự nhiên hôm nay em quyết tâm làm được chuyện này, giờ vẫn còn chưa làm gì, ôm máy ngồi chơi, k liếc mắt gì đến bài vở, việc nhà hết.
Quyết tâm làm được chuyện "ngồi chơi" hả Phụng?
hihihi...quyết tâm ngồi nhìn đống sách vở rồi quăng cục lơ, cái đó em thử mấy lần rồi, nhưng không được vì lương tâm không cho phép.
ôi, bạn mình có 1 ngày lên cơn " hư hỏng" há há
Mía: ừ, hư hỏng 1 ngày thôi mà sướng hết biết ah Mía. Nhưng hư hỏng hoài thì hỏng thiệt, nên chắc lâu lắm nên mới hư 1 lần ah.
Trời lạnh lạnh dễ làm biếng hén Phụng. Mà lâu lâu phải tự giải phóng bản thân một bữa như vậy cho đã chứ hỉ.
Một ngày không làm gì, kể cả không nấu cơm và pha cà phê (có người ta mang tới) thì mới sướng trọn vẹn.
Thôi đừng ngồi chơi nữa, mua thử kit cross stitch nhỏ nhỏ zìa thêu thử đi :D
Lu bi giờ trở thành dân quí sì tộc roài nhe. Weekend ngủ nướng cho đến tận 2 giờ chiều. Tà tà đi tắm rồi đi ăn sáng vào lúc 4 giờ. Cuối cùng, ko bận việc công ti thì Lu lại tà tà lên thư viện tìm sách nào thích thì ngâm kíu. Sướng ở chỗ bi giờ có thể đọc sách của mình muốn đọc, chứ hem phải giống P, ôm mớ sách do người khác asign mình phải đọc :))
mới nghe nói em muốn học thêu cross stitch hả cưng....thời gian đâu mà thêu với thùa :)) nếu thích làm thử thì em ra tiệm Michaels or JoAnn mua mấy cái kits nhỏ nhỏ đi, trong đó có mẫu, có vải kim chỉ sẵn, đọc instruction và làm theo dể lắm. Chổ nào không hiểu thì email cho chị :))
Phung oi, co bo chuong trinh 30/4 khong vay? :)
ủa Phụng, chị không hiểu cái đoạn "nhìn chồng sách rồi cười cười..." hehe, ngộ hé :-D. Buồn ngủ nhiều không chừng có tin vui :-D
Lặn đâu mất rồi?
Làm phụ nữ không phải dễ. Thiệt.
Thiệt hả? Thật!
Loan: uh, lâu lâu giải phóng 1 bữa thôi ah Loan, nhưng mà hậu quả rất là đắt. Tối đó P thức tới gần sáng mới làm xong bài. Đáng đời ha.
bác Đỗ: cafe người ta hỏng có giao, người ta chỉ có giao Pizza thôi hà Bác. Rút kinh nghiệm, lần sau em ăn Pizza uống nước ngọt ha Bác ha.
Thuyên: Phụng hứa, hết mùa này sẽ học thêu, giờ mà đắm chìm vô kim chỉ mà bỏ học luôn ah Thuyên.
LU: Lu làm P tủi, buồn, ghanh tỵ. Nhưng mà, LU chờ đi, k lâu đâu, 4 năm nữa thôi, đời lại phơi phới. hahah...
Chị Thảo: em thích học thêu lâu rồi, nhưng mà em sợ em bị chìm trong đó luôn, hết mùa này em bắt đầu sự nghiệp thêu thùa. Chị chuẩn bị bị em làm phiền rồi.
Chị Hương: em gọi chi khi em ổng định nha chị.
HPLT: nhìn tụi nó theo kiểu bất cần đó chị, thường em thấy tụi nó thì thế nào cũng ôm 1 cuốn, bữa đó quăng cực lơ luôn. Em cũng tưởng có gì, nhưng mà chưa có tin gì hết hà chị.
anh Hoàng: nó nè anh, nó trồi lên rồi nè anh.
Post a Comment