Monday, March 28, 2011

Linh tinh

Làm phụ nữ không phải dễ. Thiệt.

Mình không thích phải theo 1 lối mòn như mấy chị ở nhà. Mình muốn là 1 người phụ nữ hiện đại, nghĩa là: có công việc ổn định, có gia đình ủng hộ và có 1 đứa con (1 thôi), mình muốn được tự do có bạn bè nữa, mình muốn được chăm sóc ba mẹ già...Mình không thích làm người phụ nữ có mỗi ông táo là bạn, chỉ biết gọi tên chồng con (nghĩa là không có người bạn nào hết). Nhưng, khó lắm, không có dễ làm 1 người phụ nữ hiện đại.

Vì, nếu phải làm việc thì mình k thể chu toàn công việc nhà. Nếu bắt mình ở nhà thì mình thà là k có gia đình.


36 comments:

Dã Quỳ said...

Nhỏ ui, nếu ráng và có người cùng đồng hành, cảm thông thì vẫn có thể làm ng` "phụ nữ hiện đại" mà!!!!

Đi làm mà vẫn có thể chu toàn công việc nhà, đó mới là ....thời nay mà héng!

Ráng nhen nhỏ ui! hugssssssss

PhungPat said...

Chị, để phấn đấu được như chị, chị Thảo nhỏ, chị Thảo lớn, chị Ba Đậu, chị Lana....không có dễ. Em không dám mơ 1 ngày em có thể làm được. Nếu ngày nào em đi học thì em nấu ăn k nổi.

BeBo said...

Khi đã vào cuộc rồi thì đâu sẽ vào đó thôi em, OK?

PhungPat said...

Chị Thảo: mà lỡ nó k OK, làm sao nhét nó vô trở lại, hichic....Con chỉ sinh ra thôi chứ đâu có nhét nó vô lại được đâu. Em sợ.

Dã Quỳ said...

Nhỏ ui, đừng lo nghĩ quá! Khi đến lúc đó thì em sẽ lo nổi cả thôi. Chị tin em mà! Ngày xưa, chị đâu bao giờ nghĩ là chị có thể vừa đi làm, vừa chăm nổi 2 đứa nhóc đâu à. Nhưng rồi cũng được mà.

Đừng lo nghĩ nhiều sẽ làm em stress thêm, mệt mỏi thêm và ảnh hưởng sức khỏe (và ảnh hưởng cả tinh thần) đó nhỏ ui!

Chị vẫn có ng` bạn, vừa vác bầu, vừa chăm 1 đứa 3 tuổi mà đi học cho hết năm cuối luôn kìa nhỏ.

hugs cái nè!!!!

Tanya said...

không có gì phải lo lắng đâu cưng, em càng nghĩ càng lo và càng sợ thôi chứ không giúp ít gì đâu.
Khi em đi làm và có con thì mọi việc tự nhiên có schedule và đâu vào đó hết hà em. Thời gian đi học và đi làm khác nhau đó, đi làm em sẽ nhiều thời gian cho gia đình hơn vì em không cần phải làm homework hay assignement gì đâu :))
ráng lên đi em, đừng có lo ngại nhiều chỉ thêm stress thôi. Lo vui vẻ làm cô dâu mới đi chứ :)

Polka Dots said...

Đừng có lo nhỏ. Mọi thứ sẽ đến từ từ và em cũng sẽ thay đổi mà em thậm chí không biết mình thay đổi nữa. Chỉ có vợ chồng thương yêu nhau mới là quan trọng.

imagine said...

haha, bữa giờ có ngủ mơ thấy em không á? hông mà sao giống như đang bị em ám ảnh vì có đợt em nói: ai mà cưới chồng, đẻ con là người dũng cảm vậy? :P
thôi, đừng có lo, mấy chị có kinh nghiệm nói rồi, đâu sẽ vào đó! lo làm bài với thi đi nha. để mình em làm người hèn nhát thôi. :D ráng đi, tới chừng thôi nôi hay sinh nhật lần thứ 2, 3, 4 của nhóc con, Mẫn làm bánh còn em cắm bông cho nha. hihi.

HwangNguyen said...

P ơi cố lên!
1, 2, 3,... P ơi cố lên!
Lấy lại sự cân bằng, thiền đi em ơi.

Huyen Nga said...

Hi, entry này của chị bùn cười thía! Đúng là linh tinh dưng mà... trùng với suy nghĩ của E! ^^

Mrs. Truong said...

Làm phụ nữ thông minh không phải dễ ặkặk

Lana said...

Polka, Dã Quỳ, Tanya, BeBo nói đúng cả đó em, đừng lo quá nhiều. Khi mọi việc bắt đầu, ào tới nhiều thứ, ai cũng lo như em vậy. Nhưng đâu sẽ vào đó thôi, miễn là bình tĩnh và cố gắng. Em còn có Pat cùng bàn bạc chia sẻ nữa mà.
Hít một hơi thật sâu nào :)

TM said...

chời ơi, nghe nói người ko có thời gian để học, mà còn có thời gian linh tinh vậy nè :)).
Lo gì chứ, chuyện gì tới thì tới thôi mà, biết bao người chi đi trước dẫn đường đó :D, đừng có lo mà, đi từng bước từng bước đi

PhungPat said...

Chị Hạ: chị giỏi thiệt, em nói thiệt lòng đó, giỏi vậy mà có Cún rồi vẫn không đeo nổi trường Y nói chi là em. Em lo vậy ah.

PhungPat said...

Chị Thảo nhỏ: đúng là đi làm rồi thì dễ thôi chị, có khối người đi làm, sinh . Ngặt nỗi em chưa đi làm, giờ mà sinh con thì không biết làm sao mà sống nữa.

PhungPat said...

Chị Trang: đúng là có người chồng yêu thương mình rất quan trọng ha chị. Giờ em có chồng rồi, vần đề còn lại là làm sao tạo dụng 1 gia đình hạnh phúc. Thấy chồng xin ẵm ké con người ta mà buồn.

PhungPat said...

Imagine: gì?Vụ gì làm bánh với cắm hoa? Đám cưới em phải k???hahah...Mấy đứa nhỏ nhắc em hoài kìa.

PhungPat said...

Anh Hoàng: anh gọi chị em chưa? Giờ khó cân bằng quá anh, hihi...

PhungPat said...

bé Nga: em lo gì, em có ba mẹ bên cạnh mà. Từ từ rồi cưới, cưới xong đẻ cho ông bà nuôi phụ, hihihi...Nói chứ còn độc thân thì sướng ở chổ không phải lo nhiều ha em ha. Bé Nga xinh đẹp vậy là lấy chồng muộn thế nào cũng có người chờ dài cổ cho coi.

PhungPat said...

Mrs Trương: làm phụ nữ thôi là đã khó rồi chứ gì mà cần thông minh có nó cao sang.

PhungPat said...

Chị Lana: hít 1 hơi thật sâu rồi thảy cái cục lo đó cho ông chồng, hahah...tội nghiệp ổng lắm chị. Ồng không có dám hỏi em chuyện con cái, ổng chỉ nhìn mấy đứa con nít trong xóm say sưa, ổng xin ẵm ké con người ta. Nhìn cách ổng nựng nịu con nít là em tự hiểu nhưng khi em hỏi chừng nào anh muốn có con, ổng nói đợi em ra trường, ông sợ làm lở dở việc học của em. Nhiều người hỏi em chừng nào sinh em bé, em stress vụ em bé ghê lắm. Sinh thì dễ rồi, mà sinh xong là sao mà nuôi vì em còn 4 năm nữa mới xong. mà nuôi k xong đâu có nhét nó vô lại được. Giờ có mỗi 2 vợ chồng thôi mà em còn chưa là được 1 chút xíu công việc nhà nữa, có con rồi k biết làm sao mà chồng em vừa bế con, vừa nấu cơm cho vợ nữa.

PhungPat said...

Mía: còn 1 bước nữa mà chưa dám đi nè, bước được mấy bước rồi đó. Bước cuối này mà hụt chân là thôi luôn đó, chết ngắc ah. Uh, bài vở cũng đỡ hơn rồi Mía, trả nợ LAB gần xong rồi.

quyên said...

Em sẽ nhận ra sức mạnh của mình khi mọi chuyện đến với mình thôi! Đừng quá lo nữa nghe. Bây giờ có hai người, mọi lo lắng cực nhọc đều được sang làm hai. :)

PhungPat said...

Chị Quyên: đúng là có 2 người thì nỗi lo chia làm 2 ha chị ha. Em không hình dung được khi nó đến thì em làm sao mà đối diện nữa chị ah.

Thuy Dam Minh said...

Cách tốt nhất là em là một người phụ nữ của công việc và lo cho gia đình chu đáo. Muốn thế, chồng em phải giúp đỡ em. Anh thấy giờ cũng dễ, vì có nhiều máy móc tự động giúp cho công việc nhà đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều mà em!

Người lữ hành kỳ dị said...

cứ từ từ (rồi khoai sẽ nhừ). Yên tâm đi em gái, cứ sống vui vẻ, mọi thứ sẽ tự đến.

Quên chưa chúc hạnh phúc cho đôi uyên ương mới :)

LU said...

Giời à, làm bác sĩ mới khó chứ làm một phụ nữ hiện đại thì easy hè.
Con bạn của Lu nó là nha sĩ, nó ra trường lấy ku chồng kĩ sư, hắn già hơn nó 9 tuổi và nó khoảng 30. Hắn thì sợ rằng để lâu hắn hem có con nên đêm nào cũng năn nĩ vợ nẹn cho hắn một thèng ku.
Con nhỏ bạn Lu thì sợ ôm bầu sẽ phải đóng cửa phòng mạch, ko ai take care business thì mất thu nhập một năm hơn cả trăm ngàn của nó. Hem biết thèng ku chồng dụ thế nào mà nó chịu sinh con nhé.
Nó sắp xếp mướn một thèng ku nha sĩ thực tập mới ra trường phụ nó khi nó nằm ỗ. Nó nẹn ra một thèng ku con bụ bẫm cho ku chồng. Hắn, tội lắm, mừng như bắt được vàng vì lúc đó hắn đã hơn 40 rồi. Thế là hắn dành hẵn thời gian sau giờ làm việc về nhà thì ôm con chăm sóc, ngủ với con luôn, đi chợ thế vợ cũng vác theo thèng con.
Cô bạn của Lu lại có thời gian cho công việc. Cô ta cũng phụ ku chồng nấu ăn, thuê thêm một bà lão đến lo việc dọn dẹp chuẩn bị sẵn thức ăn, để hết giờ ở phòng mạch thì cô bạn Lu nấu ăn cho chồng con.
Tình hình là thấy vừa làm phụ nữ hiện đại, vừa nẹn con chăm sóc chồng sướng thế, nên cô ta lại bị dụ nẹn thêm đứa con gái nữa. ;))
Phụng đừng lo, bên Mỹ đàn ông họ lo phụ vợ con chăm sóc gia đình rất chỉnh chu. Nhiều bà trong công ti của Lu tháo vác lắm đó, vừa đi làm, vừa phụ chồng chăm con và nấu ăn. Chồng thì dọn dẹp phụ vợ, họ rất hạnh phúc.
Điều quan trọng là cả hai yêu thương nhau sẽ tạo nên một gia đình đầm ấm. Là phụ nữ, ko thể nào bán mình hết cho công việc xã hội, mà cũng ko thể chỉ lo bếp núc ở nhà được đâu. Chỉ việc cân bằng thời gian hợp lý là làm được tất cả.

PhungPat said...

Anh Thụy: điều mà em băn khoăn là làm sao vừa chăm con mà vừa đi học đó anh. Sau đám cưới thì ai cũng mong em sinh con sớm. Chồng thì k dám hối nhưng bạn thích con lắm, bạn ẵm ké con người ta hoài. Em thấy lo vì học Y tốn rất nhiều thời gian, sẽ k có thời gian cho con. Còn chờ học xong thì sợ k tốt.

PhungPat said...

Anh Phú: câu này hồi xưa em nói hoài, giờ k lo không được ah anh. giờ nhiều trách nhiệm quá hà.

PhungPat said...

LU: chết cười vụ nặn ra thằng cu và đứa con gái.

Bạn này bản đi mần òi đó LU, nên dìa nhà bản k cần mần homework ah, chứ P đi học về mần homework khùng luôn ah. Nặn ra 1 đứa rồi k lo gì được hết, lại càng khổ hơn cho chồng ah.

LU said...

Phụng : hiểu roài, thừng ku Pat đang ham có em bé à? vụ này thì tính cho kỹ nhe, đang đi học mờ ôm bầu thì dứt khoát sẽ phải nghỉ nẹn con ít nhất mất 1 năm đó. Nếu chưa quá 35 thì ông bà Pat ráng nhịn đôi năm đợi học gần xong thì làm luôn. Vã lại, mới lấy nhau cần ít nhất 3 năm hương lửa mặn nồng một xí cho đời nó tươi. Chưa học xong rồi có con mọn sợ cực quá là cả ông lẫn bà Pat sẽ tắt lửa lòng đó. Nhưng mờ, nếu ham quá, và sợ gần 35 xương chậu hem nở, mang thai mệt bà mẹ thì ...chơi luôn đi, hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai mờ ;))

PhungPat said...

Ua, tính là năm cuối mang bầu, nhưng thấy chồng cứ lăm le ngắm nhìn con người ta, rồi ẵm ké con người ta thấy mà tội. ráng thêm 3 năm nữa coi sao, kệ, ai nói gì thì nói, cứ lì ra đó, đợi học xong rồi tính. Chứ nặn nó ra rồi k có nhét nó vô lại được càng khổ thêm.

Loan Nguyen said...

Entry này thật là gãi đúng chỗ. Vấn đề nan giải này không phải của riêng ai, hic. Chia sẻ với bạn Phụng.

PhungPat said...

Hi Loan: lúc mình độc thân thì đỡ hen Loan, lập gia đình rồi có nhiều trách nhiệm quá hà.

imagine said...

vại mà bà cứ suốt ngày dụ tui vụ trách nhiệm đầy đầu này là sao là sao? :P chồng yêu, yêu chồng, hạnh phúc ngời ngời vại mà cứ than hoài, đá cho vài cú giờ. lo học bài rồi nấu cơm đi bà già! :P

mấy đứa nhỏ, chắc mơi mốt sẽ alo cho tụi nó, có việc nhờ vả đó mà. hà hà.

PhungPat said...

Imagine: hahahha...chờ đi, 2 năm nữa về cho mày đá ha, mắc cười quá.