Friday, February 11, 2011

Creighton và ước mơ làm bác sĩ

Mùa thu này, ngày 22, ta lên Creighton học Bác sĩ.

Để em "nổ" chút, Creighton là #1 ở khu Mid West về Y Khoa và Nha Khoa, các ngành khác mình hông biết. Nhưng, Creighton không có trong danh sách 100 trường ĐH tốt nhứt nước Mỹ. May là vậy nên nó mới nhận mình.

Em thì ngoài Toán ra, các môn còn lại em dốt đều, từ dốt ít tới dốt nhiều. Suốt mấy năm ĐH thì có 2 môn mà mình học bằng niềm đam mê là Calculus và sinh học. Mình thích toán vì nó logic, mình thích sinh học vì mình học về bản thân mình.

Em cám ơn chị Hạ, anh Lừng, chị Thảo, bạn LU đã động viên và ủng hộ khi mình chia sẻ cái bí mật mình muốn học bác sĩ.


37 comments:

Dã Quỳ said...

Chúc mừng từ hôm qua. Hôm nay chạy vô đây chúc mừng nhỏ tiếp nè nhỏ ơi! Nhỏ hứa với chị rồi đó nha. Nhỏ luôn giùm cho phần của chị há! hugssssssssss nhiều nhiều nè!

Thương
Chị H.

Dã Quỳ said...

À quên, nhỏ ui, khi lên Creighton học thì chị sẽ giới thiệu cho em mấy người bạn của chị trên Omaha cho em quen ha. Chịu hông???

PhungPat said...

Chị Hạ: dạ chịu chứ chị, ở đây em ít có thấy VN lắm chị Hạ, chắc em ít có đi tới chùa, nhà thờ. Biết có mỗi gia đình cousin em thôi hà.

Em cám ơn chị. Hug chị thiệt nhiều. Hôm qua em hạnh phúc quá nên không viết email hay blog kịp, gọi cho chị liền khi nhận được thư. Cảm giác đó hôm nay cũng còn nè. Em đi 1 chặng đường dài rồi, còn 1/2 nữa thôi hen chị.

Moon said...

Good luck nha em, đã chọn nghề gay go nhất rồi, đã đi được 1/2 chặng, 1/2 chặng còn lại sẽ êm như ru, hén. :)

PhungPat said...

Tks Moon, yeah, vào Creighton là 1 bước ngoặc đó Moon. Trước khi đi phỏng vấn có nhiều chuyện lắm, hihihih...Hy vọng đoạn sau này sẽ êm ru như đoạn đầu. Mà có baby rồi P sợ sẽ ôm sự nuối tiếc trường Y như chị Hạ.

Dã Quỳ said...

Phụng: đã chọn 1 cái này thì phải hy sinh cái khác đó nhỏ ui. Chị thì chọn gia đình trước nên sự nghiệp đành gác lại vậy kìa. Giờ nhỏ đang còn cơ hội thì ráng cho xong nha. Bỏ ngang như chị rồi mai mốt lại quay qua tiếc tiếc hoài thì tội á! Mà nếu có baby mà nhỏ có ai ở gần chăm sóc baby phụ em thì em vẫn có thể đi học. Còn chị hồi đó không có ai nên đành chào thua thôi. Bây giờ thì .....lại hết dám nghĩ đến quay lại học rồi, vì mải mê lo cho mấy chàng/nàng kia kìa ...hí hí hí

Shương nhìu nhìu nà!

Báoblog.net said...
This comment has been removed by a blog administrator.
lvu said...

Chuc mung em nhe. Tin vui dau nam.

Tanya said...

chúc mừng Phụng...giấc mơ thành thật on the way :))
ráng khuyên bạn Pat từ từ có baby nha, chứ có baby là mình phải give up sự nghiệp đó cưng. Chị đang học master thì có Annie nên giờ dỡ dang nè :( Còn bạn sui DQ thì cũng phải give up cái ước mơ Y đó....lấy kinh nghiệm của mấy chị đi trước hén.

Chúc em mọi việc suông sẻ may mắn, chúc em thành công thành.

quyên said...

Chúc mừng Phụng nghe. Có bác sĩ tương lai để tư vấn rồi. Con đường còn nhiều chông gai, chúc em nhiều nghị lực, tự tin, và giữ lấy ước mơ của mình nghe.

PhungPat said...

Chị Hạ: nếu có em bé thì mình đâu có thời gian đi học hen chị, phải lo chăm con. Em thấy mình với bạn Pat cũng lớn tuổi rồi, em thấy lo quá chị ah.

PhungPat said...

anh Lừng: thấy anh là mừng rồi. Hôm qua rm định gửi email cám ơn anh nhưng gặp anh ở đây rồi, em cám ơn anh luôn nha.

Chừng nào về lại DC vậy anh?

Chôm Chôm said...

Chúc mừng em.

Nếu Pat support em thì em vẫn có thể vừa có con vừa đi học được, dù là rất cực. Bạn chị, khi vô trường Nha ở Georgetown thì còn con gái độc thân, sau 4 năm, ra trường (cùng lúc với các bạn cùng khoá nha, không trễ nãi nha), một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay dắt 2 đứa con, bụng vác cái bầu, sau lưng có ông chồng. :) Chị không hiểu sao chỉ có thể làm được, but she did it!

PhungPat said...

Chị Thảo: Em cũng suy nghĩ vụ có em bé nhiều lắm. Cám ơn chị Thảo nhiều hen chị. Đúng là khó mà có tất cả hen chị.

Nhưng mà Annie hơn cả mấy thứ bằng cấp hen chị.

PhungPat said...

Chị Quyên: biết rằng khó lắm nhưng em cố gắng lắm chị ah, hy vọng ông bà tiếp tục độ cho em được như ý nguyện. Em cám ơn chị Quyên nhiều lắm.

PhungPat said...

Chị Chôm: hihii...nếu tranh thủ chắc em vác cái bụng bầu vào ngày tốt nghiệp chắc là perfect hen chị. Em biết là chặng đường còn lại vất vả lắm, nhưng em sẽ cố hết sức. Em cám ơn chị về những chia sẻ, em học làm nội trợ từ nhà mấy chị ah.

Chồng em thì ủng hộ em hết mình, em muốn sao bạn ấy cũng chiều hết.

Em said...

bua gio lam cai tiec an mung nao chua hen ;D

PhungPat said...

Chưa Quyên ơi! hihihi.... Chừng nào có chụp hình khoe Quyên nha.

LU said...

"Có đi là có tới" câu này là câu gối đầu nằm của Lu. "Ko làm sẽ ko có hi vọng" câu này Lu lượm của người khác.

Cố gắng lên, chỉ vài năm thôi sẽ thấy cuộc đời, và cái nhìn về thế giới chung quanh của Phụng khác ngày hôm nay nhiều. I mean, Phụng sẽ tự tin hơn và bắt đầu điếc hem sợ súng :))

Đỗ said...

Xin chúc mừng bạn.

HwangNguyen said...

Sao em lại gọi là "nổ", ước mơ mà. Anh nghĩ em đã chọn con đường học BS của em thì em cứ việc đi đến đích, vậy thôi.
Phụng ơi, về VN mần đám cưới đừng quên mấy cuốn sách anh nhờ mua nhé.

@Lu: Lu tới đâu rồi? Hà Nội, Sài Gòn hay San Jose?
"Ko làm sẽ ko có hi vọng" - Câu này của ai thế? :D

BeBo said...

Hôm qua nghe giọng em tíu tít chị mừng lắm Phụng ơi, tin vui đến rất đúng lúc em hé. Nổ lực tối đa có Pat ủng hộ nữa thì mọi chuyện trong tầm tay thôi em, baby ơi, hi...hi:)
Mọi người biết hông cô ta có chồng rồi mà giọng nói như là baby á:)

imagine said...

chúc mừng chúc mừng chị. 20 ngày nữa dzìa, em ôm 1 thể. mà nhớ mang guốc về cho em. :))

PhungPat said...

LU: đúng là có đi thì mới tới được ha Lu ha. Đang chờ cái thời điểm điếc không sợ súng nè LU ơi.

PhungPat said...

Bác Đỗ: cám ơn Bác.

PhungPat said...

Anh Hoàng: không quên đâu, anh đừng lo.

PhungPat said...

Chị Thảo: đúng là ngày hôm đó vui quá chị ơi. Vui đến nổi không biết làm gì luôn, hihihi...gọi cho chị với chị Hạ xong em ngồi cười 1 mình, hihii...đang nói chuyện với chị cái phone nó rớt, văng cục pin ra, em phải chớ chồng gắn lại.

PhungPat said...

Ái: chị mày dìa sẽ mang guốc chung cho 2 chị em xí xọn giống nhau ha. hihihi...

Lana said...

Chúc mừng Phụng ơi. Hugs nè. Bữa trước đọc xong rồi chưa kịp viết chúc mừng thì phải chạy đi việc, quay lại thấy rộn ràng quá. Cảm giác như thấy Phụng đang nhảy tưng tưng như con nít đây nè.

Học bác sĩ sẽ dài và vất vả, nhưng có bạn Pat ủng hộ em hết mình là hạnh phúc và có nghị lực rồi, cố gắng em nhé. Chúc em thật nhiều thành công.

Bói nè: Năm nay Phụng ngập trong hạnh phúc dồn dập đấy (bói kiểu nhắm mắt cũng nói ngon lành, hihi).

PhungPat said...

Chị Lana: còn 4 năm nữa đó chị, hồi mới qua Mỹ, em chưa từng nghĩ là sẽ có ngày em học xong Bio, vậy mà cũng xong. Creighton là mơ ước của em, định chừng nào lấy xong name tag là mang đi vòng vòng hay copy vài cái để dành, hihiihi...

Bạn chồng thì ủng hộ hết mình ah chị, bạn hy sinh không dám học lên để nhường cho em học, bạn đi cày nuôi em, chừng nào em ra trường thì bạn đi học tiếp.

EM bói chị nè: đầu năm ấm cúng với gia đình, hạnh phúc với con cái, 2 bạn DIm Mei thiệt tình là ngọt ngào và xinh đẹp quá, nên năm nay chị sẽ không ngừng hãnh diện về con, hạnh phúc với gia đình. Hen chị.

Huong said...

Nè, chị vừa về tới. Vô chúc mừng trễ nhất nè. em là Song hỷ rồi đó. :)

PhungPat said...

Tối em gọi chị hen chị.

ChịBaĐậu said...

Phụng:
Chị chúc mừng em.

Lún Ghẻ said...

congratulation. big congratulation.

PhungPat said...

Chị Ba: em cám ơn chị Ba hen. Còn lăn lê bò càng ở trường 4 năm nữa, ngán ha chị ah

PhungPat said...

Chị Lún: hihhih....big big big hugs from nebraska.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.