Sáng nay nhiệt kế trong xe chỉ 12 độ F(-17 độ C), nhưng trong xe không lạnh vì bạn Pat warm up 10 phút trước đó rồi, 1 ngày lạnh thiệt lạnh nhưng trong lòng không thấy lạnh.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những phút giậy thiệt ngắn như vậy khiến cho mình thấy cần có nhau trong đời, chứ không cần phải có 1 ông chồng thiệt đẹp trai, làm thật nhiều tiền và nhẫn cưới với hột xoàn thiệt bự.
Chiều nay Hậu có basketball home game nhưng mình phải đi học, bạn Pat nói 5 giờ bạn về đến nhà, mình ăn rồi bạn đưa Mrs Binns đến trường, bạn đến trường Hậu hò hét: "go, Hậu" thay cho mình, chụp hình để "bán" cho ba của Hậu, kakaka...
Tuần trước Hậu có concert ở trường, 2 đứa áo dài khăn đóng đi coi. Bạn ghi âm, quay phim, chụp hình quá chừng, bạn lúc nào cũng sweet với Hậu hết vì bạn còn không quên ghi âm, quay phim đoạn Linda-người Hậu yêu- nữa, bữa giờ quên ra giá, bạn đưa cho Hậu coi rồi.

17 comments:
Bạn Pat dễ thương quá, nhứt Phụng nha cưng:)
Cho xem hình áo dài, khăn đóng đê.....
hihi....Áo dài là áo lạnh, khăn đóng là khăn choàng cổ đó chị, hihii...
Áo dài khăn đóng thiệt thì đến tháng Ba nha chi yêu, áo dài+khăn đóng cho bạn Pat đã đặt may rồi, hihii...chị ơi, em cười chắc chết giấc khi thấy bạn ấy bận áo dài khăn đóng quá.
Em nói bạn phải bận cho em coi trước đám cưới ít nhứt 3 ngày để em cười cho đã.
Mấy bữa rày em đi làm volunteer ở Occupational therapy nè chị, em thích nghề này ghê đi. Bo thế nào rồi chị?
Trời ơi, sao mà tui đọc tui cứ tưởng ổng dùng gúgồ dịch ra tiếng việt rồi bỏ lên blog bà dzậy trời. Mắc cừoi wá hahahah
Phung, chị nhớ bạn Pat tặng em 1 hột bự tổ chảng chứ hông hồi nào :) ....Chị cũng thích mấy điều nhỏ nhặt như vậy lắm ...Thấy hạnh phúc nhiều .
Mrs Trương: là đọc hỏng hiểu đó hả? ý Mrs Trương nói câu văn lủn củn phải hôn?
Hai: ý em nói là chỉ cần cái nhẫn thôi hà, cho người ta biết " tui đã lấy chồng" chứ không cần phải lớn đến nỗi ai thấy cũng ngoái nhìn "trời nhẫn đẹp quá hen".
Uh, nhỏ nhỏ nhưng mà nhiều cái nhỏ làm cho cuộc sống mình thêm nhiều màu sắc hen Hai.
uhm, đúng là hạnh phúc ko phải ở ông chồng giàu đẹp trai mờ ở ông chồng chịu khó đội lạnh ra mở heat trước cho vợ mình ra sau sẽ ko bị cái lạnh trong xe nó làm cho cóng. Bên ấy tới nay thì đã lạnh hơn San Jose rồi, bên này chỉ mới xuống có -7 độ thôi nên vẫn còn OK chưa thấy cóng.
Đẹp trai, giàu có, tốt bụng thì rõ ràng là hơn hẳn Đẹp trai, nghèo, tốt bụng. Anh không biết đó có phải là suy nghĩ thông minh hay không nhưng anh nghĩ đó là một suy nghĩ khôn ngoan. Thường thông minh thì phải đi với can đảm. Một người chồng đã thành đạt sẽ cho mình cảm giác yên tâm hơn là một người chưa thành đạt, đó là quan niệm sống của đại đa số các cô gái ở Việt Nam. Người ta sống vì ngày hôm nay chứ ngày mai thì chưa biết thế nào, phải không em? Còn ở Mỹ và các nước phương tây thì anh không rõ, em thấy họ thế nào? Mấy năm trước anh có nói chuyện với một nhóm bạn đến từ Úc, Canada, Mỹ và Newzealand về quan niệm sống. Khi anh nói là sống phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống thì các bạn ấy lắc đầu, anh thật sự kinh ngạc (Bởi anh nghĩ sống mà không có tiền thì sống làm sao được, sau này anh mới hiểu đó là sự khác biệt về môi trường an sinh xã hội, chế độ an sinh xã hội ở VN mình làm sao bằng các nước phát triển được. Các bạn ấy không phải lo lắng đến chuyện cơm áo, gạo tiền). Khi anh hỏi lại thì các bạn ấy nói là: "Mày cứ sống đi rồi mày sẽ hiểu", đến bây giờ thì anh hiểu là sống thì chỉ cần đủ ăn, đủ mặc là đủ. Còn sống thực sự thì phải có một lý tưởng cao đẹp để mà theo đuổi, mà phụng sự. Nhưng trước tiên người ta cũng phải sống vì miếng cơm, manh áo. Dù sao thì an sinh xã hội ở Việt Nam cũng chưa bằng các nước phát triển nên lo cái ăn, cái mặc vẫn còn là ưu tiên hàng đầu của nhiều người, nhiều gia đình. Chính vì vậy mà nhiều khi người ta không biết tại sao cứ phải lao đầu vào kiếm tiền và làm giầu?
LU: hehehe...cuối cùng thị bạn LU của mình cũng đã sống sót quay về Mỹ. Uh, sao bên đây lạnh quá trời mà chưa thấy tuyết tơi tả như năm rồi nữa.
Đúng là đôi khi không có tiền thì cũng khổ lắm, nhưng Phụng thì k sợ k có tiền vì chỉ sợ mình không chịu đi làm thôi. Kiếm tiền ở Mỹ không đến nổi khó như kiếm được 1 người chồng mà mang cho mình từng phút từng giậy hạnh phúc hén LU. Chỉ biết rằng giữ hạnh phúc khó hơn giữ tiền thì mình sẽ không để nó biến mất. hihihi...
Anh Hoàng: dạ, em nghĩ chuyện có ăn, có mặc ở Mỹ không khó, chỉ vấn đề là có hạnh phúc hay không thôi, theo ý kiến của em là vậy vì ở đây thì k sợ đói anh ah.
Ngay từ khi còn ở VN em đã có tư tưởng là chỉ kiếm đủ tiền cho cuộc sống thôi, còn lại thì em giúp thêm cho mấy người già trong 1 ngôi chùa ở Đà Lạt, tới giờ thì em vẫn còn giúp, tuy vận chưa được như ý mình muốn nhưng ít ra em cũng đã lo được cho 10 cụ có cơm ăn, có áo lạnh vào mùa đông và khi cụ nào chia tay em thì em lo tiên chôn cất. EM chỉ ước thêm 1 điều là nếu có thêm tiền em sẽ nuôi vài đứa nhỏ ăn học đến nơi đến chốn. EM không mong cuộc sống giàu sang, thiệt lòng.(sẽ có người nói "con này xạo quá bây") hahaha...
Hạnh phúc nhất nhỏ rồi đó cưng ui! hugs cái nà!
Tks chị yêu! Mèng, nhiều thứ để lo quá chị ơi!!!!!Nếu ở VN sẽ có nhiều người giúp.
"Hạnh phúc đôi khi chỉ là những phút giậy thiệt ngắn" - Đúng vậy Phụng ơi. Quan trọng là sự cảm nhận được những phút giây ấy sẽ đem lại cảm giác HP cho cả hai.
Phụng : exactly! ở Mỹ thì tiền ko khó kiếm lắm, chỉ cần còn tay chân đầu óc tỉnh táo là có tiền thôi ko lo đói. Nói chung thì bần cùng sinh đạo tặc, phú quý sinh lễ nghĩa. Ở Mỹ, khi người ta đủ ăn rồi, thì trọng tình củm hơn.
Chị Lana: dạ, em cũng mới biết quý vụ này gần đây thôi hà chị. Em mới từ nhà anh Phú về, giờ lại càng yêu quý hơn những phút giây ngắn ngủi mà mình có. Đời thiệt ngắn quá ha chị, lỡ ngày mai mình ra đi, cái còn lại chỉ có tấm lòng thôi ha chị.
LU: uh, Phụng thích cách nhìn, cách suy nghĩ và cái cách LU đối xử với mọi người nữa. Không phải phú quý sinh lễ nghĩa đâu, cái quan trọng là cái lòng của LU đối với mọi người kìa. Tiền bạc không mua được cái tình của LU dành cho mọi người, thôi thì mình cứ sống thật với mình, LU không việc gì phải ngại người khác ném đá.
Post a Comment