Wednesday, June 23, 2010

Kết hôn với người nước ngoài

Mở bài: chuyện là ai cũng biết bạn Phụng sắp lấy 1 chàng người Mỹ, chàng và nàng có 2 nền văn hóa khác nhau nên, tiền hôn nhân có vài chuyện phải dung hòa trước khi quýnh nhau vì khác văn hóa.

Thân bài: có nhiều chi tiết rất nhỏ nhặt trong thói quen của 2 đứa, em muốn chia sẻ với cả nhà, anh chị cho em biết ý kiến với. Mọi người có thể nói rất thẳn thắng để em biết mà điều chỉnh theo hướng tích cực.
1. Mang giày trong nhà. Chàng thì lúc nào cũng có đôi giày trên chân, trừ khi đi ngủ thì mang vớ thôi, bất kể nóng hay lạnh. Nàng rất là gay mắt vụ này.
2. Rửa chén bằng tay thì không rửa sạch bọt xà bông. Em không biết mình đúng hay sai nữa, nhưng chàng em mà rửa chén thì không bao giờ chịu rửa sách bọt xà bông, và rửa chén bắng nước nóng muốn phỏng tay mình luôn. Em đòi rửa cho sạch bọt xà bông thì chàng dí cho em đọc hàng chữ "kill bacteria" trên chai nước rửa chén, chàng nói để bọt xà bông cho nó giết vi khuẩn. Chàng hỏi 1 câu mà em giận hết biết: chứ ở VN không rửa chén bằng xà bông ah. Cuối cùng em quyết định là sẽ rửa chén bằng máy để khỏi quýnh nhau vì chuyện Mỹ và VN rửa chén.
3. Bất kể thức ăn nào em left over trong tủ lạnh là chàng đem đổ thùng rác hết. Chàng nói thức ăn để lâu ăn vào sẽ bệnh. Đôi khi em ăn trái cây xong quên bỏ vô tủ lạnh cũng bị đổ vô thùng rác luôn, chàng nói trái cây để ở ngoài nên hư rồi. Tức nhứt là mấy trái chanh mình cắt 1 miếng, phần còn lại em draft bỏ vô tủ lạnh chàng cũng tiễn đi luôn.
4. Em có 3 cái khăn tắm thôi, nghĩa là 1 tuần em xài 3 cái, trung bình 2 ngày/cái vì em nghĩ 2 ngày thì cũng còn sạch chứ mỗi ngày 1 cái như ý chàng muốn thì 1 tuần em phải giặt đồ 2 lần sao.

Kết luận:
Nếu hôn nhân mà mình không dung hòa được những chuyện nhỏ nhặt nhất như vầy thì liệu nó tồn tại được lâu không? Em có phải là đứa dở hơi nhất không?

22 comments:

Người lữ hành kỳ dị said...

Trời, người trong một nước, một nhà mà còn hàng trăm điều mâu thuẫn, huống chi là người nước khác. Chủ yếu là Tình Yêu, nó sẽ tự dung hòa hết. Yên tâm nhé

BeBo said...

Lần nữa , chị thấy em quá dễ thương đó P, vì tính tình của em đó.
Kế đến là :
1/ Chuyện mang giày vô nhà, chị cũng tối kỵ, nhưng mà Mỹ đứa nào cũng vậy hết. Để dung hòa , em mua 1 đôi giày hay dép để mang trong nhà cho chàng nha em.

2/ Rữa chén còn xà bông chị cũng không chịu được, nhưng mà anh ta nói có lý. Em giải quyết rữa bằng máy vậy OK.

3/ Đồ ăn thừa , quăng bỏ, vậy mình nấu ít đi , khỏe!

4/ Em mua thêm 4 cái khăn nữa, vậy là 1 tuần giặt 1 lần.

Thôi thì ráng chìu chàng 1 chút cho vui cửa, vui nhà em gái nha.

Mrs. Truong said...

Trời, nhỏ này không bình thường thì có, vậy mà chị Bebo khen dễ thương chi cho uổng dzậy. Bộ không biết câu ''nhập gia tùy tục'' sao?? Qua bên đó thì phải làm quen với văn hóa và kiểu cách bên đó đi.

Như số 1 số 2: chàng đúng, nàng sai. Bị xà bông bên đó diệt vi khuẩn ko diệt mình, còn xà bông bên mình diệt mình chứ ko diệt vi khuẩn ặkặk. Bên đó ngta hút bụi chớ hem quét nhà, nên mang giày dzô nhà là chuyện bình thường à, rồi mai mốt bạn bè đến chơi chắc cũng bắt ngta cởi giày ra hết sao?

3. Nàng đúng chàng sai. Chàng ko ăn đồ ăn cũ thì thôi mình ăn, kiu chàng nghĩ đến dân châu phi kìa, đói lòi mắt ko có gì ăn mà dân Mỹ hở tí là đổ hmmmm

4. Trời ơi bà nội, mua thêm chục cái khăn dùm. Xài theo ý chàng thì đến khi bà nội giặt đồ thì vẫn còn khăn mà tắm. Bộ người có chút chéo nên xài 3cái khăn là đủ hả?

Chắn chắn là sẽ còn nhiều điều nhỏ nhặt khác nữa, không dừng ở số 4 đâu phải ko? Yên tâm, vietnam lúc nào cũng thắng mỹ mà hahahah

Serene's Mummy said...

chàng của mình giống chàng của P ở điểm thứ 2 và 3 đó, mà P ơi, nếu dung hòa ko còn gì để complain thì đâu có vui, phải có những cái nhỏ nhặt li ti nghịch nhau, để đôi khi còn có chuyện để gây nho nhỏ hâ nóng lại tình iu mới thú vị chứ hehehe

nguyen7hoc said...

Yêu vừa đủ thôi. Coi chừng...thừa ! (để qua đêm _ đổ bỏ... uổng !)

Thuy Dam Minh said...

Ý kiến của anh về từng câu một nhé!

1. Mang giày hay dép ở trong nhà là bình thường mà. Việt Nam mình cũng nhiều nhà mang, nhiều vùng quê mang đấy thôi. Nhà mình sạch, nên mang một loại, đi ra ngoài, loại khác. Em chiều chàng vụ này đi, vì anh nghĩ, chàng của em làm thế là OK đấy! Như BeBo khuyên ấy. Hay mà em!

2. Rửa chén (bát) không cần hết bọt, vì anh biết, có loại xà bông không cần hết bọt. Em có nhớ là có loại nước rửa tay còn không cần rửa nước nữa không? OK vụ này mà!

3. Như chàng nói là tốt nhất. Ăn là phải hết. Không hết là bỏ. Phần thừa (dư) do ăn không hết mà muốn bỏ tiếp vào tủ lạnh thì, theo lời khuyên của nhà sản xuất, em phải bỏ vô trong một cái hộp nhựa (nhựa an toàn ấy) có gioăng cao-su hẳn hoi, rồi hãy để vào tủ lạnh. Nếu là cái hộp thường không gioăng thì em phải bọc bằng giấy ni-lông thực phẩm, phức tạp lắm.
Vì thế, nhớ là đã lấy, đã ăn thì cố ăn hết đi nhé! Chàng của em đúng đấy nha!

4. Tốt nhất là mỗi ngày một cái. Không có điều kiện thì 2 ngày. Có máy giặt mà em. Đâu có vất vả gì đâu.

Nói thêm: Anh hoàn toàn không biết làm một việc gì trong gia đình nhưng anh được chị nhà anh giao nhiệm vụ nghiên cứu, đọc kỹ hướng dẫn rồi báo cho chị biết để sử dụng. Vì thế, anh biết những điều đã nói ở trên. Tin anh đi mà! Chàng của em hay đấy!

HwangNguyen said...

Oh, hay và thú vị quá Phụng ơi! Em sử dụng câu "dung hòa" là đủ biết em quá giỏi, và đã "9" lắm rồi, đấy là câu anh thích nhất, cứ phải gọi là "quá đỉnh".

lvu said...

Em ơi, phải adjust đi, không thể tiết kiệm theo kiểu VN được đâu. Khi đi chợ mua thực phẩm đừng mua quá nhiều (vì sẽ đổ đi sau 1 tuần) và khi làm món gì thì làm vừa đủ ăn.

Những chuyện trên toàn là những chuyện nhỏ như con thỏ, cố lên. Chàng của em là hơi hiền đó.

Anonymous said...

Thy có biết là: rưả bằng máy tiết kiệm nước và xà bông hơn rửa bằng tay nhiều ko ?
Ông xã tôi ( người VN chánh cống )cũng giống như chàng của Thy : ko ăn đồ dư mà hễ gặp đồ dư là liện ngay. Ngựơc lại , khăng lau mặt thì ko để ý đến , đi tiểu xong ko nhắc thì ko rữa tay :D

nghi

Dã Quỳ said...

Rồi sẽ dung hoà hết cả thôi nhỏ ui. Chả cần phải lấy người khác văn hoá, khác ngôn ngữ mà ra đâu. Ngay cả lấy chồng/vợ cùng màu da, cùng văn hóa đây mà còn xảy ra lắm chuyện ........kể không hết nữa là. Nhưng cứ có tình yêu là sẽ dung hoà hết cả thôi. Đâu có gì "thập toàn" đâu ha nhỏ!

Chúc nhỏ luôn hạnh phúc với những thứ nho nhỏ kiểu này nhen! hugsssssss

Anonymous said...

mấy chuyện này nhỏ xíu mà chị :) Mấy chuyện lớn cần phải để ý hơn ví dụ như chàng giữ xiền hay mình giữ xiền, chi tiêu tiết kiệm trong gia đình ra sao mới đáng bàn á :D

TNguyen said...

Hello Phụng, mấy người khác đã lên tiếng hết rồi, ai cũng có lý hết đó.

1/. LL và chàng cũng không thể mang chân không trong nhà được cho nên hiểu cái này. Em cũng nên mua cho chàng 2 đôi: một đôi mang đi ra vườn, một đôi mang trong nhà. Mang giày dép trong nhà quen rồi mà bây giờ bắt cởi ra thì khó chịu cái lòng bàn chân lắm. Lần trước đi về VNam lúc check-in khách sạn mà người ta biểu mình bỏ dép ra ngoài cửa để đi chân không vào làm thủ tục check-in thì chàng của LL .... bỏ ra cửa đi một lèo không ngoái cổ lại luôn đó, ai đời mà biểu khách bỏ giày/dép ra???

2/. Ừ, rửa chén còn xà bông thì LL cũng ngứa mắt lắm, thà đừng đứng đó hoặc là bỏ vào máy là xong chuyện.

3/. Chị BeBo nói đúng, nấu ít đi là khoẻ. Nhưng nếu còn thì chỉ nên ăn qua ngày hôm sau thôi, qua ngày thứ 3 là chàng của LL cũng tự động quăng hết à. LL có vài lần tức nên hiểu được cảm giác này. Người Mỹ họ kỹ ba cái vụ ăn đồ left-over lắm.

4/. Mua thêm 5-7 cái khăn đi cưng ơi và nếu có giặt tuần 2 lần thì cứ để cho chàng giặt nghen :)

Tóm lại mấy chuyện trên thì quá nhỏ nhặt so với đời sống ... chung thân sau này đó Phụng à. Ráng lên nghe.

PhungPat said...

Báo cáo với cả nhà là chàng đọc blog của em rồi, chàng hứa là chàng sẽ không mang giày trong nhà, sẹ không mang vớ khi đi ngủ, sẽ k tiễn đồ ăn của em vô thùng rác và cũng sẽ không đem khăn của em bỏ vô máy giặt mồi ngày nữa. Em biết chắc chàng sẽ chìu theo ý em nếu em nói cho chàng biết những chuyện em k thích, chỉ vì chàng chìu em quá mà em không dám nói gì hết, cứ sợ đ1ung sai gì chàng cũng nghe theo mình thì be bét cái gia đình bé nhỏ tương lai này hết.

Anh Phú: em cám ơn anh Phú. Em sẽ cố gắng dung hòa những khác biệt nho nhỏ bằng tình yêu.

Chị Thảo: em mua thêm khăn rồi chị. Em cám ơn chị. Nhưng mà thức ăn thì em không có nấu, qua nhà cousin ăn chực rồi thường là xin đem về thôi, lúc nào Mợ cũng múc cho cả đống hết.

Mrs Truong: mua thêm khăn òi nè.

Mẹ Serena: uh, giờ đang cố gắng điều chỉnh để hiệu chàng hơn nè, với lại mình tầm bậy mà mình k biết còn đi trách người ta nữa.

Nguyen7hoc: đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược cũng không hiểu bạn muốn nói cái gì, hihih....

Anh Thụy ơi: em cám ơn anh nhiều lắm. Thống nhất với ý kiến của anh. Chàng em vô địch, hihihi...

Anh Lừng: em đang adjust nè anh, chứ rặt kiểu VN thì giờ chàng chạy mất dép òi. hihihi...Chàng em hiền lắm, hiền đến nỗi em nói bậy chàng cũng nghe luôn.

Chị Nghi: nhờ chị em mới biết rửa chén bằng máy tiết kiệm hơn ah, bất ngờ chị hén. Nên, hoan hô máy rửa chén, hihihi...Cám ơn chị.

Anh Nguyên: yay, dung hòa từ bây giờ hén anh, để đạt đỉnh gia đình văn hóa, k quýnh lộn, chửi lộn anh hén.

Chị Hạ: người ta không thập toàn cũng được 9 toàn, còn em có 2-3 hà chị Hạ ơi. Hichic...hy vọng chàng sẽ dùng tình yêu mà bù vô chổ lủng bự như cái hố này hén chị.

Nặc danh: đương nhiên là chị giữ xiền òi. hihihi...

Chị Lọ Lem: em đi chân không trong nhà quen rồi nên thấy chàng đi giày thì ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải thôi hà chị, hihihi...Em mua them khăn rồi chị ơi. Em cám ơn chị.

Lana said...

Phụng à, điều đáng yêu nhất ở đây là sự cầu thị - khi em lăn tăn về những khác biệt nho nhỏ và mong muốn 'dung hòa'.
Chàng đọc và hiểu em, và trân trọng, và muốn cùng em 'dung hòa' - thành thật mừng cho em. Cứ vậy nha, chị tin em và chàng sẽ hạnh phúc.

Phú nói đúng, điều quan trọng nhất là tình yêu, thêm nữa là 'thái độ' của cả hai đều mong muốn dung hòa thì mọi chuyện sẽ trở nên nhỏ thôi mà.

PhungPat said...

Chị Lana: em nghĩ tình yêu chàng lớn lắm nên mới "hòa" được với em. Nếu cho điểm the chuẩn VN thì em khoảng 3 điểm thôi, hihihi....em tệ dữ lắm mà chàng yêu em được em phục chàng ghê luôn ah. Em cám ơn chị nhiều.

Anonymous said...

Phung, ai cũng cho ý kiến hết rồi ...Theo chị, miển người đàn ông đó yêu mình và mình cũng yêu anh ấy thì không có gì khó khăn hết ....Khi nào em thấy mệt mỏi hay cần thư giản cứ ghé sang nhà chị ....Luôn mở rộng vòng tay đón em ...Chúc em nhiều may mắn và hạnh phúc .

Huong said...

Phụng,

chị mới đi xa về nên đảo 1 vòng nè. Sao nhỏ ko add được chị cũng ko biết nữa ??? Chị trừ mấy lúc quởn viết lung tung thì cũng ít mày mò nên ko biết cái blog này có mục gì nữa. Thôi chị hug Phụng cái nha. Muốn tán dóc bữa nào gọi chị. Ý kiến chị khác mọi người 1 chút gọi đi chị nói. :)

PhungPat said...

Hai ơi: giờ em đi thì lúc nào cũng có cái đuôi hết, hihihi...Giờ thì em thấy chàng yêu em nhiều lắm nhưng sau khi cưới thế nào thì em chưa biết nữa.

Chị Hương: mỗi lần em muốn qua nhà chị rất cực, em phải kiếm cái còm của chị rồi click vô đó chứ k vô như mấy nhà khác được. Em sẽ gọi chị nha.

Huong said...

Phụng ơi nếu lỡ chị ko bắt phone khi để message nhớ để lại số phone chị gọi lại nha. Sao kì vậy ha, mà chắc may nhờ vậy blog chị vắng lắm á. :)

Anonymous said...

Hi! Chủ topic ơi! Mới có 4 thứ không dung hòa đã nhằm nhò chi! Sau này chắc còn nhiều thứ mà "nàng" và "chàng" cần hiểu để mà nhịn nhau như nhịn cơm sống nữa. Có vậy mới hòa hợp được, không bit nhịn nhau thì sao mà sống chung được. Nhưng cái gì cũng có "ngưỡng" của nó, quá cái ngưỡng đó coi như hỏng. Vấn đề là mình " tức là cả em và chàng" đừng vượt quá cái ngưỡng đó là "ổn áp" thui!

thôn nữ said...

tranh luận sôi nổi quá, hi những lời hay mọi người nói hết phần mình rồi.

Anonymous said...

Mấy thằng Mỹ lấy vợ Á Châu thì khóai, vì thấy mình thành macho man, có vớ Á Châu hầu hạ.
Nhưng coi chừng đấy em, tụi nó ngọai tình kinh hoàng (nhất làm mấy thằng trâu bò, đòi sex suốt ngày). Và khi cần ly dị là tụi nó ly di cái rụp.
Mấy người nào kêu nhịn chồng Mỹ, sao nghe mắc cừ qúa đi. Ở Mỹ này làm gì có chuyện nhịn