Lâu lắm rồi chẳng viết lách gì hết, từ ngày đóng facebook, không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Những ngày điều trị để có em bé làm cho mình như 1 người khác, khó ở, khó chịu, suy nghĩ lung tung, khóc cười bất chợt, rất giống tâm thần.
Đợt điều trị đầu tiên thất bại, tình hình sức khoẻ đáng lo ngại chút xíu, phải dừng điều trị hiếm muộn lần nữa để điều trị cái khác. Bạn Pat an ủi, gian nan vậy mới quý những thành quả của mình. Nói thiệt chứ tinh thần rất quan trọng trong những lúc bệnh hoạn vầy.
Cơ bản giấy tờ nhận bé Mèo làm con nuôi đã hoàn tất, chủ yếu là để nó có bảo hiểm của bạn Pat để trị bệnh cho nó. Nó sinh ra là bị Thalasimia loại alpha, ơn trời nó được chăm sóc y tế tốt nên hy vọng sẽ không có biến chứng gì về lâu dài.
Cuối tháng 7 bé 8 nó đi Mĩ, còn mình Vú Cậu bơ vơ, lòng như lửa đốt, không biết tính sao cho đúng. Có cảm giác mình đang bị kẹt ở ngạch cửa, loay hoay hoài không tìm được lối ra.
Quay lại chuyện khó ở, lúc này hay mơ lắm, sợ nhất là những giấc mơ lại trở thành hiện thực. Hôm rồi mơ 1 giấc mơ mà đến giờ tim vẫn muốn ngừng đập khi bỗng dưng nhớ đến nó. Hôm mơ giấc mơ đánh sợ đó, mình gọi bạn Pat dậy, bàn chuyện đi máy bay. Dặn bạn mai mốt book vé máy bay thì book 2 đứa 2 chuyến khác nhau, để lỡ co rớt máy bay thì cũng còn 1 đứa còn sống để nuôi con, nó mồ côi 1 lần rồi, không thể để nó mồ côi lần nữa. Bạn Pat nói mình cần đi bác sĩ tâm lí. Có con rồi đâm ra sợ đủ thứ.
Năm sau thằng Hậu nó tốt nghiệp rồi, nó sẽ thành kĩ sư, chuyện này nghĩ đến thấy như không thực, nhớ mãi cái ngày đón nó ở phi trường, cứ như là hôm qua. 5 năm rồi còn gì, sao ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi nhanh quá. Nói đến đây lại sợ bé Mèo nó lớn, rồi nó lấy chồng, rồi lo sợ nó không hạnh phúc.
Đó, khó ở lắm, toàn chuyện nan giải không hà.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

3 comments:
Ôm mẹ Phụng nhiều nhiều nè!
Đúng là có con thì lo đủ thứ cho con mà. Mẹ Phụng cũng lo giữ gìn sức khỏe cho chính mình nữa đó nhen. Hổng thôi làm sao đủ sức lo cho tụi nhỏ đây.
Ôm thêm nhiều nhiều cái nữa nè! hugs & kisses
Em nhớ chị, nhớ chị Thảo nhiều. Cho em gửi mấy cái hun với mấy cái ôm cho tụi nhỏ nha chị.
Mới đó mà 3 năm rồi ha Nhỏ? Lần tới mà dì Phụng ghé xứ cao bồi là Mèo Nhí dắt dì đi chơi luôn chớ hổng phải ẵm ngửa như lần trước đâu nhen. ;) :)
hugs & kisses nè!
PS: Chờ tin vui của Nhỏ đó nhen! Love!
Post a Comment