Gần hết năm 2013 rồi, 1 năm thật nhiều biến động. Ước gì mình quay ngược lại thời gian để không bao giờ có năm 2013 trong đời mình. Thật khó để chấp nhận là mình đã mất chị, không biết thời gian bao lâu thì mình mới trở nên mạnh mẽ như xưa. Mất mát là điều không ai muốn và ai cũng phải trãi qua trong cuộc đời. Ngày chị mất, kếp hợp với thời tiết mưa dầm, mình chỉ ở nhà rồi chờ đt VN.
Đời mình sẽ biến chuyển theo hướng nào nếu không có bạn Pat. Who know. gần 7 năm xa nhà, điều mình làm được nhất và thành công nhất có lẽ là cưới bạn Pat. Ngày chị mất mình thật sự mất control, mình k biết phải làm gì, bạn Pat luôn ở bên cạnh, chỉ ôm vợ, không nói gì. Mình thật sự biết ơn. Mình không khóc hay k thể khóc nấc thành tiếng, chỉ có nước mắt cứ chảy mà không kềm được.
Tháng 12 này Mèo sẽ sang Mĩ để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không còn mẹ. Đau thắt tim gan khi nghĩ đến chữ "mồ côi". Con mới 14 tuổi, con sẽ cảm nhận từ từ. Mình sẽ cố gắng chăm sóc, bù đấp để con có cuộc sống thật tốt.
Sau Hậu là Mẫn sang Mĩ đi học. Sau Mẫn là Mun. Mun là đứa mình lo lắng nhiều nhất. Con đi học ở NYC, ngày chia tay con về lại Nebraska mình đã khóc, thương con gái 1 mình ở NYC đông đúc.
Bạn Pat đến trong đời không chỉ làm thay đổi cuộc sống mình tốt hơn, bạn còn giúp mình cho các cháu 1 cơ hội tốt để bước vào đời. Dẫu biết rằng mình mất mát lớn, nhưng sự hiện diện của bạn Pat có thể xoa dịu nỗi đau nhanh hơn. Sinh nhật mình cũng là ngày mình mất chị đúng 3 tháng. Thương lắm chị ah. Thương chị thiệt nhiều.


3 comments:
Chia buon cung em va gia dinh. Hugs.
A hug to warm you up!
Stay warm and be strong nha!
May her RIP!
I'm 2 hrs from NYC. If your family member needs anything, i can try my best to help.
a big hug to you nhen em.
Post a Comment