Thursday, July 26, 2012

Làm mai

Vừa đi ăn trưa với 1 người lạ, rất lạ với mình.

Vợ ông là 1 người quen nhưng không thân với mình, bà bị chai phổi nên lúc nào cũng phải mang theo bình oxy. Nhớ hồi 2 năm trước bà khẩn khoản mời mình đi ăn trưa với bà đến gần chục lần, thấy bà ngồ ngộ nên mình uh cái. Bà kể gia đình bà, vợ chồng bà k có con, bà ngỏ ý giới thiệu mình làm quen 1 người mà mình chưa biết, nếu mình thấy người ta được thì date, người đó là .....chồng bà.

Trời đất ơi, tưởng nghe lộn.

Bẵng đi thời gian, không thấy bà nữa. Tự nhiên 1 ngày bà lại xuất hiện và mời mình đi ăn cơm lần nữa. Lần này mình đi với con bạn, nói chuyện Đông Tây 1 hồi rồi về. Con bạn hỏi mình sao quen được bà, rồi nó kể vợ chồng bà khá có tiếng vì giàu có, ông bà k có con cái gì hết. Cty của ông bà có nhiều công nhân. Rồi cũng quên mất vì sao bà lại mời mình đi ăn trưa.

Sáng nay đang loay hoay trong bệnh viện thì có đt, số lạ hoắc. 1 giọng đờn ông rủ mình đi ăn trưa. Má ơi, lấy chồng rồi mà cũng có giai hâm mộ là sao trời, hahah...tự nhiên giật mình vì dạo gần đây bắn giết nhiều quá. Lại nghĩ, giết mình có được cái đách gì cho tốn đạn. Đi coi nó nói gì. nhắn tin cho chồng biết đi ăn cơm trưa với trai, phải như hồi xưa là ổng lồng lộn, đằng này ổng tỉnh bơ, còn chúc ngon miệng.

Ông là 1 người lịch lãm và "già". Ông chậm rãi vô đề như để mình có thời gian mà hồi tưởng. Vợ ông vừa qua đời vì chai phổi. Bà đưa ông số đt của mình dặn ông tới báo tin cho mình biết, trước lúc chết bà cười, cầm tay ông nói cám ơn, dặn ông có tái hôn thì cưới người Châu Á đề người ta chăm sóc cho ông và không li dị ông để lấy tiền. Bà tin tưởng là mình có thể làm cầu nối cho ông tìm được người như bà mong ước.

Ôi trời ơi, triệu phú như ông thò tay ra có khối người, mắc mớ gì lại đi giao cái trọng trách này cho con dở hơi như mình. Ông nói bà kể ông nghe về mình và có ý muốn ông cưới mình, nhưng rồi mình sang ngang, lấy Mr Binns, rồi mình đi học ở đâu, lấy chồng hồi nào....ông biết hết ah. Nghe ghê, có người dõi theo bước chưng nứt nẻ của mình. Ông để lại số đt cho mình, nói lại gọi ông bất cứ lúc nào.

Hồi nãy kể mẹ nghe, mẹ hào hứng ghê lắm, suy nghĩ lung lắm coi ai xứng. Mình thề là mình k làm cái việc này, duyên ai nấy gặp, phước ai nấy hưởng. Lỡ mai mối rồi cơm k lành canh k ngọt té ra mình có lỗi với người quá cố ah. Tần ngần nhìn số phone của ông muốn gọi nói cho ông biết đặng ông tự lo, mà nghĩ gọi liền như vậy có làm cho người ta thấy mình vô cảm trước lòng tin của người ta không.

7 comments:

Chôm Chôm said...

Ở đời có 4 cái ngu mà làm mai là cái ngu #1 đó em.

Thu said...

Cau chuyen that la hi huu, nhung ba vo bi cancer nay thi that la thuong chong ...tren muc tuyet voi!

PhungPat said...

Chị Chôm: ha ha, không nhận là đúng phải k chị.

Hồi em về VN làm đám cưới dẫn theo thằng em chồng, bà con + hàng xóm cứ theo em kêu làm mai, em nói không, bị giận qua chừng, nói em ích kỉ. Haizzzz.... Hôn nhân là chuyện trời định mà kêu mình định dùm sao được.

PhungPat said...

Thu: bả sợ mất của Thu ơi! Bả nói bả sợ ổng lo làm ăn, rồi gặp người k tốt lừa tiền của 2 vợ chồng cực khổ làm ra.

Mà đúng là bả thương ổng cũng đúng, vợ bệnh vậy mà k bỏ bà, vẫn chăm sóc bà. Biết rằng bà có tiền bảo hiểm nhưng có là bao.

Cũng đang thắc mắc k biết sao bả tin là mình hong lừa tiền của ổng chứ ha. Lúc bả còn sống quên hỏi.

Thanh Nguyễn said...

Phụng, nhìn quanh quanh xóm blog có chị nào được được, nằm trong list mà Phụng hâm mộ thì đưa số phôn của ổng cho người đó. Híahíahía..

HwangNguyen said...

P ơi, không biết đây có phải là lý do mà mấy công ty môi giới hôn nhân luôn chật cứng khách hàng không nhỉ? :D
P nói ổng qua Việt Nam anh làm connect giùm, chỉ là connect thôi còn đâu ổng tự tìm hiểu và đàm phán với đối tác. :)

Chơn Ngọc said...

Mình có quen 1 bà Mỹ khoảng 60 tuổi , rất trẻ và đẹp ,gốc người Đức nhưng ăn chay trường và tốt tánh lắm đó Phụng . Nhưng thôi , có lần CN định làm mai người quen kia , Sư Phụ nói : thôi đi " Ong " ,làm mai người ta mai mốt mắc qủa báo có người khác đem Ong ra làm mai bây giờ .....hoảng qúa nên bỏ luôn cái vụ mai mối đó .....))))