1. Bữa rồi gặp con bạn nó nói mới mổ xong, nó bị ung thư di căn, bác sĩ nói thời gian sống chỉ còn 1 tháng. Suốt cả ngày mình chỉ muốn bỏ hết, chẳng muốn làm gì hết. Tháng trước 2 đứa còn ngồi nói chơi "tao mà đẻ con gái thì k nhờ vả gì được mài vì mài chẳng có đồ con gái", nó nói nó biết người có con gái xinh đẹp khỏe mạnh, nếu mình cần xin quần áo cũ để cho con khỏe mạnh thì nó xin dùm. Nó có 2 thằng con trai sinh năm 1, 2 thằng phá như giặc, 2 đứa đi ăn mà chẳng yên với 2 thằng nhỏ. Cũng chẳng nói gì được nhiều bữa đó, lo chạy dzí theo 2 thằng giặc. Rồi giờ nghe tin vậy tự nhiên bao nhiêu ngôn từ nó chui xuống ống cống hết, không biết nói lời nào với nó. Hug nó 1 cái thiệt chặt rồi quay đi. Không lẽ khóc trước mặt nó.
2. Má của bạn thằng Hậu vừa mới mất hôm qua. Nhận được email của trường xong thì k còn tinh thần mà học bài thi Final. Cuộc sống đúng là ngắn quá, bữa trước mới gặp 2 vợ chồng đó ở bữa họp phụ huynh của Hậu. Hồi năm rồi thì cô đó phát hiện bị ung thư, trường gửi email cho phụ huynh nhờ nấu ăn cho gia đình đó. Mỗi gia đình luân phiên mang thức ăn mỗi ngày, cả trường có hơn 300 gia đình, ai cũng tham gia. Bữa đi đưa thức ăn mình đi lạc tối mắt tối mũi trong cái khu nhà giàu rộng thênh thang k biết đường ra, lầm thầm mong cô mau hết bịnh đặng k phải lặn lội vô cái khu này nữa. Giờ thì hết thiệt rồi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

22 comments:
Đời người vốn ngắn ngũi lắm!
Bởi thế, cứ sống theo í thích và ước mơ của mình, để khi mình chỉ còn 24 giờ để thở thì mình ko nuối tiếc gì cả.
Bà má của Lu cũng vừa mới mổ mắt, dự định sang Mỹ du lịch tháng 4 năm nay của bà ấy đã phải dời lại sang năm. Lu bảo với bà rằng, đợi mắt lành hẳn đi rồi sang năm đi qua Mỹ Lu sẽ dắt cho bà đi tứ xứ, ăn đủ thể loại đặc sản ngon, vì đời người ko chịu hưởng thì khi mất đi thật là phí phạm.
Lu tính ít nói, mỗi tháng chỉ gọi cho bà má đúng một lần và cũng chỉ nói đúng 10 phút là ngưng máy. Nhưng 10 phút ngắn ngũi đó làm cho bà hạnh phúc trọn tháng nhé. Nguyên văn như thế nì..
- Má khỏe ko?
- Má khỏe, con khỏe ko?
-Con thì lúc nào cũng khỏe như voi, chỉ là busy công việc suốt thôi.
-Mai má nhận tiền tháng nhé, con gởi rồi đó!
Chỉ 10 phút ngắn thôi, nhưng bà má hạnh phúc trọn tháng là thế, vì tháng nào Lu cũng cho tăng thêm tiền mờ ;))
Bi giờ thú vui kiếm tiền, thật nhìu tiền cho công ti, có nhìu tiền thì nhân viên ko bị layoff, ai cũng có việc làm là thú vui hơi bị phù phiếm của Lu hiện nay.
Đời người ngắn ngũi nên cứ tận dụng sức lao động của mình bất cứ lúc nào có thể!
Chuyện buồn quá em ạ!
Chị hiểu được cảm giác này, thấy cuộc sống thật phù du, như chốn gởi chân vậy, người ta sống đó, rồi ra đi, lẹ tựa lông hồng.
But that's life.
Sớm qua tâm trạng này nha Phụng.
Tội nghiệp bạn em quá, con lại còn nhỏ :(
Tin buồn quá Phụng! :( Hây dà..
Hugs em ne.
Cuoc song nay ngan that. Boi vay bay gio minh phai biet tan huong cai hanh phuc minh co tung ngay.
Hinh nhu chung ta qua cau toan chang?
Hug and Sharing...!
Khổ thân cô ấy, chị từng có người bạn như vậy, hồi ấy chỉ biết gọi điện chọc cho nó nói cười, nó trụ được khá lâu nhưng vẫn phải ra đi dù quá trẻ :-(
Thiệt quá buồn P. ơi, ng` đi đã đành, chỉ thương ng` ở lại :( :(
Phụng,
Ôm em một cái thật chặt và xin chia sẻ với em.
Đậu
Lu: P cũng hay gọi về cho mẹ nhưng chủ yếu là chỉ nói chuyện thôi chứ máy chục năm nay P chưa có lo được gì cho ba mẹ P hết. Lu làm P ngưỡng mộ quá xá luôn ah. Ước ba mẹ mình khỏe hoài với mình ha.
Anh Thụy: buồn thiệt ha anh. CHồng em nói em nhạy cảm quá thì khó mà làm ở medical được, nhưng k cảm xúc thì mình thành máu lạnh rồi ha anh.
Chị Lana yêu: phải để nó qua ha chị. Bữa giờ ngày nào cũng chạy qua thăm con bạn, chơi với con của nó.
Chị Trang: thằng 4 tuổi, thằng 5 tuổi. Chồng nó đang đi đánh giặc chưa về được. Tuần sau được về rồi. Bữa giờ gặp nó tụi em toàn bàn xem khi 2 thằng lớn lên sẽ thế nào, hy vọng nghe được ước nguyện của nó, em k dám mong là mình sẽ thực hiện được cho nó nhưng em sẽ cố gắng giử liên lạc để kể cho con nó nghe.
Bác Gác: buồn thiệt ha Bác. Hug Bác.
Chị Hằng: có người tưởng nó dài lắm nên có nhiều dự định cứ hẹn lần hẹn lựa mà chưa làm được hết. Biết sao bây giờ, mình mà làm được hết những gì mình muốn thì đâu còn là cuộc sống nữa ha chị.
Anh Hoàng: Thanks anh!
Chị Titi: hơn ai hết người bệnh biết là người ta sẽ k trụ được lâu, nên em cũng cố gắng k có đau buồn khi gặp nó.
Chị Ava: thương chổ là cả 2 người phụ nữ đều có con còn nhỏ. Lòng mẹ thì bao la mà chưa lo được cho con trưởng thành đã ra đi thì người mẹ đau lòng rất nhiều ha chị.
Chị Ba: cám ơn chị. Giờ ngày nào em cũng đến chơi với bạn em, kệ được ngày nào hay ngày nấy ha chị. Hug chị.
PhungPat : ba Lu chết vì ung thư, ông đi rồi lại về nhắn nhe với Lu lo giùm cho bà má ấy mà. Bà ấy bị mỗ mắt, qua khỏi là mừng vì có nguy cơ ko thấy đường đó.
Cuộc đời vô thường em. Mai mốt làm bác sĩ, gặp nhiều chuyện đau lòng mà phải cứng cáp nữa lận.
Post a Comment