Chuyện kẹt xe là chuyện thường ngày, ai cũng biết, nhứt là người Houston.
Hồi xưa học Undergrate phải đi 3 cái xa lộ mới vô được exit. Giờ thì chỉ 1 highway 75 thôi, đường này buổi tối rất ít kẹt xe. Chính vì vậy nên ỷ y.
Highway 75 có tai nạn. Đèn xe thì báo hết xăng, mùa đông mà phải tắt máy heat sợ k đủ xăng chạy về nhà. 2 cái đầu gối quýnh nhau lộp cộp, 2 hàm răng nghiến với nhau thiếu điều muốn rớt răng. Cơ thịt căng ra để chống chọi cái lạnh.
Trong tình huống thê thảm vậy mà bỗng nhiên mắc te huyền. Trời ơi, cảm giác rất khác biệt. Hơn hẳn cảm giác lúc làm anatomy lab.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

8 comments:
Để bày cho Phụng cách này nè: Thấy còn nửa bình xăng thì đem đi fill up. Vừa rẻ mà bình xăng luôn đầy. Tha hồ mà mở heat. :)
Ghi nhớ. Từ rày trờ đi em sẽ đổ xăng khi xăng còn 1/2 bình cho dù trời có lạnh dã man, tuyết có rơi tứ tung và gió có gào thét. Cũng cái tội làm biếng mà ra, tối đi học về nghĩ lạnh quá để sáng mai đổ, sáng thức dậy lo chạy quắn đít cho kịp giờ.
Phụng,
Phụ nữ tụi mình chuyên môn chờ gần hết bình xăng mới đi fill up. Ở Mỹ dở cái là không có bán "pô" di động phòng hờ sự cố :-). Năm ngoái chị qua Bangkok, bạn chị nói bây giờ Thailand không kẹt xe nhiều như hồi xưa nhưng do thói quen, nhiều người vẫn đem theo cái pô di động, hihi.
Lúc sợ vậy chắc alô khóc cho anh Pat nghe hả Phụng :-))
Nghe Gac nhac moi nho. Binh dang tui luc nao cung can . I lai kieu nay co ngay nam duong lanh chet luon .
mắc thôi chớ chưa làm phải hem? hehe, còn may. :P rút kinh nghiệm nhen bà già. nghe kể thấy thương ghê không.
à, năm nay mập mạp lên chút nha, mọi việc bình an, sức khỏe dồi dào, may mắn nữa anh chị hen.
cho em gửi lời chúc sức khỏe ba má chị nữa nha!
Chị My: hahah...em có nghe mấy bác sĩ kể có người sinh con khi kẹt xe, trực thăng được phái đến hiện trường đặng giải cứu nạn nhân.
Đúng là chuyện xăng cộ là chuyện của phụ nữ chúng mình ha chị.
Bữa đó phone em hết pin nữa chứ, 2-3 thứ nó dồn 1 cục.
Chị Hằng: lol, mình sống xứ lạnh mà chị em mình đúng là chưa đi mưa chưa biết lạnh ha chị. Em nghe nói nhiều người Mỹ còn thủ theo đèn cầy với mềm trong xe phòng khi bất trắc.
Ái: chưa, chưa, dzìa tới nhà mới làm, hú hồn.
Sẽ phấn đấu lên vài cân ở bụng, kakaka...
Uh, hôm qua chị gọi về nhà, nhớ nhà day dứt. tối nay gọi nữa, chỉ muốn mọi người mở WebC cho chị thấy sinh hoạt trong nhà thôi.
Post a Comment