Saturday, November 26, 2011

Linh tinh

Mỗi sáng vừa mở máy tính là coi blogspot trước, facebook sau đặng cập nhật tình hình, đọc hết nhà này sang nhà kia, chỉ cho phép bản thân lang thang 10 phút thôi nên lúc nào cũng tự nhủ giờ trưa sẽ quay lại để lại footprint, nhưng rồi cũng k có cái giờ trưa luôn nên đành "nợ" nhà mình 1 lời chia sẻ vậy.

Lễ ở nhà có tiệc, chồng cặm cuội nấu nướng 1 mình vì mình có 3 bài phải nộp sau lễ, đọc muốn mờ mắt. Biết ơn chồng đã cho mình 1 cuộc sống không phải lo toan cơm, áo, gạo, tiền, cũng k phải lo toan công việc nhà luôn.

Trời Nebraska bữa giờ cứ âm âm u u, người mình nó cứ đờ đờ, melatonin nhiều quá nên cứ dật dờ. Nghĩ cái mùa đông đang đến thấy mình già đi nhanh quá. Bước chân sang Mỹ cũng là đang mùa đông, giờ đã mấy mùa đông rồi k còn bỡ ngỡ hay trông chờ nữa. Gió lớn cuốn lá cây từ nhà này sang nhà kia, thấy nhớ Việt Nam gì đâu mặc dù VN làm gì có cảnh lập đông như vầy. Tiếng lá cây xào xạc làm mình nhớ mấy cây cau bên hông nhà Nội, chiều chiều hay có gió từ ngoài sông thổi vào cũng lào xào như vầy.

Bữa giờ cứ mơ thấy Nội, thấy 2 vợ chồng về nhà Nội, làm vườn với Mẹ, nấu cơm trong cái chái bếp cũ của Nội, ra sông hái rau "biền", lâu rồi đâu có nhớ dữ vậy đâu. Có 1 chi tiết trong giấc mơ mà lâu rồi mình k nhớ là Nội có chiếc ghe để chở lúa, neo ở gốc cây sầu riêng, nó hiện rõ mồn một trong giấc mơ. Tuổi thơ mình với vườn cây, ruộng lúa, con sông sau nhà của Nội, lâu rồi tưởng đã quên.

30 comments:

LU said...

Nhớ nhe, học xong thì phải phục vụ lại chồng cho xứng đáng cái công hắn đã iu vợ như thế.
Ở Mỹ được đi học ko phải lo làm việc, thì thuộc dạng con nhà giàu rùi.
Ngày trước, Lu ko được phước như thế đâu nhe, vừa học vừa làm đôi lúc cũng tủi thân vì cực quá. Phụng giống một thèng ku bạn của Lu, hắn học engineering 5 năm thì vợ hắn đi làm lo cho chồng rất chu đáo, hắn ko cần lo gì cả chỉ tập trung học thôi.
Ngày hắn ra trường có job thì hắn muốn vợ hắn phải sung sướng hưởng được tất cả những gì hắn làm ra. Cho tới nay, đã nhiều năm, hai vợ chồng hắn vẫn sống hạnh phúc và hắn luôn nhắc đến mấy năm ăn học vợ lo lắng đầy đủ hết.
Lu cũng đang nhớ VN vì đang mùa lễ mờ, chuẩn bị bay thui :))

BeBo said...

Nhỏ này chắc đẻ bọc điều hay sao mà sướng quá xá:)

PhungPat said...

LU: uh, ngày nào cũng ghi công lên tường bằng lọ nghẹ, hahah...

Nếu giờ mà ổng nói ổng muốn đi học là P cũng chịu đi làm nuôi ổng đi học chứ bộ, haah...

Hồi chưa lấy chồng cũng cực như con trâu ah Lu, 1 thân 1 mình vừa học vừa làm, đã vậy còn bị nói ra nói vô, thấy ghét lắm. Từ khi có bạn Pat thì mới được thảnh thơi mà lo học thôi, nhưng áp lực cũng nặng lắm chứ k được tự do như hồi còn 1 mình đâu Lu.

Bạn của Lu đúng là 1 người có nghĩa ha.

PhungPat said...

Chị Thảo: đẻ bọc nilon hà chị, hihihi...hồi chưa lấy chồng cũng lên bờ xuống ruộng mà chị. Em bán than hoài chị nhớ k? Cực thì k ngán mà ngán cái là hay bị xoi mói, thấy ghét lắm. Có người dè bỉu, chửi em là con việt cộng nên mới có tiền đi du học nữa chứ. May mà em cũng học cho ra trò chứ k lại nghe tiếp.

Học xong, đẻ xong lại lên bờ xuống ruộng tiếp hà chị ơi.

Christmas này em đi Texas. yeah!

LU said...

Thật sự, người Mỹ họ cũng tình cảm lắm, nếu mình thông hiểu văn hóa của họ thì hoàn toàn ko có sự kì thị đâu. Chính ra họ thuộc dạng mong manh dễ vở hơn dân Việt Nam mình đó nhe. Họ cần nhất là sự tế nhị và tinh tế, ráng mỗi ngày chụt chịt hắn vài phát dụ dỗ cho hắn lên tinh thần phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa của vợ.


Lu cũng sẽ té sang Texas thăm 2 đứa nhóc của chị Bebo, có dịp nào tốt thì hem biết mẹ Bebo có dám cho 2 nhóc sang Cali chơi ko ta? Đi với cô Lu thì yên tâm nhớn nhe :)

Titi said...

Mung em, co nguoi thuong het uc nhu vay la suong nhut, khong tien bac, dia vi nao sanh bang ...hi hi...

PhungPat said...

LU: đi Christmas đi LU. P ít khi có dịp được đi đâu xa vì ông chồng cứ hễ bà kon nghỉ lễ thì ổng lọ mọ lên văn phòng sữa chữa máy móc cho chổ cảnh sát, tòa án. Năm nay là năm cuối thằng Hậu nó ở nhà nên ổng mới chịu chở đi chơi đó LU.

Ngày nào cũng chụt chịt, hahahha...nghe theo lời bạn LU. Chồng P chuyện gì cũng bình tĩnh, ổng chỉ quắn đít khi con vợ ổng khóc lóc thôi.

LU, nói thiệt nha, họ kỳ thị lắm đó LU. Họ k nói thôi, k kì thị màu da, sắc tộc thì họ kì thị cái social skill đó LU. Nhưng họ dấu hay lắm, lâu lâu mình mới thấy.

PhungPat said...

Chị 2Ti: cám ơn chị. Nghe anh Lừng rồi chị My kể chị Hương ở ngoài khác trên hình, xinh và sexy hơn nhiều, làm em mong gặp chị quá.

LU said...

PhụngPat : Lu biết vấn đề này nên khi ở trường Lu đã bỏ thời gian học nghệ thuật, music, và art history của Mỹ. Ngay cả việc học làm rượu vang mở winery cũng là một cách Lu muốn thâm nhập càng sâu càng tốt vào xã hội của họ. Thật sự thì Lu có thú vui tìm hiểu hết văn hóa các sắc tộc, nên mấy thèng ku Ấn của Lu cũng thường được Lu nhồi nhét cần phải ăn thịt bỏ ăn ăn chay, nhưng chưa đứa nào chịu nghe cả =))

PhungPat said...

LU: mèng, cái đạo là cái tâm linh người ta mà dụ sao được bạn LU, mang tội chít ah. hihihi..., mỗi ngày P đều thắp nhang, niệm Phật, ăn chay mỗi tháng nhưng P đang đi học trường đạo, hahah..., tối ngày nghe giảng về đạo....của người khác không hà, nhưng chuyện tâm linh là chuyện của mình mà, mình tin vào niềm tin của mình thôi.

Đỗ said...

Mai mốt ảnh có học thêm gì đó bạn nhớ hầu lại ảnh nha.

Anonymous said...

Hi Phụng,
It's great! Chúc mừng nhé. Sanh bọc nilon nhưng được lucky star chiếu mạng:-))). Ngưỡng mộ bạn Pat.
"...chồng cặm cụi nấu nướng một mình..." Hình ảnh đẹp!
Học thành doctor là phải nhớ tặng huân chương oanh liệt cho bạn chồng nha Phụng:-D
Happy weekend.

Trăng Quê said...

Mèn đét ơi. Nhỏ này sướng ghê ta. Đây hơi ganh tị vì lúc đi học phải dzừa học dzừa cày đó à nghen...

Lana said...

Mừng cho Phụng. Đọc những chia sẻ thế này thích lắm Phụng.

Đọc khúc "sáng ra mở máy tính là đọc blogspot" dễ thương quá. 3 bài assigments qua ngon lành nha Phụng.

Tanya said...

thiệt là sướng nhen em. Chúc em mau thành bác sĩ để lo lại cho chồng :)

BeBo said...

Nhà chị lúc nào cũng mở cửa tan hoác đón mấy cưng, chuyến này thì chắc ăn nha Phụng có gì email cho chị biết lịch trình nha.
Chị thấy Lu nói đúng đó Phụng, thật là tế nhị, tế nhị và tế nhị với Pat nha nhỏ. Pat là ví dụ điển hình cho chuyện em nói người Mỹ "kỳ thị" he...he, chị không nói thêm.
@ Lu ơi, Lu hở, kế hoạch Texas vẫn thẳng tiến phải không nhỏ, cả nhà chị đang chờ cưng đây. Dự tính (may be) sẽ đi Cali 1 chuyến thăm xóm nhà ngói bên ấy nè, nhưng chờ đón mấy nhỏ trước đi hé:)))

PhungPat said...

Bác Đỗ: nhất trí thế ha Bác. Em cũng khuyến khích chồng học tiếp, nhưng bạn nói bạn đi học rồi vợ chồng chết đói hết nên thôi, chờ chừng nào em xong hẵng tính, nhưng em nghĩ chắc k luôn quá, tại em xong thì có baby, cày nuôi con chứ ai nuôi con bạn ấy bây giờ, hihhiih...

PhungPat said...

Chị My: thấy chị quay lại em thiệt mừng, giờ thấy chị qua thăm em nữa ah.

Ngày nào cũng ghi công chồng, mai mốt học xong rồi đếm công tính phần thưởng ha chị.

Hồi lúc anh rể em qua thăm em, về kể mẹ em nghe là chồng em nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, mẹ em la em quá chừng vì mẹ k quen chuyện đàn ông làm bếp, hahah..., em cũng lì luôn, la gì thì la em cũng cứ để bạn ấy làm.

PhungPat said...

CHị Hằng: hồi dưới undergrad em cũng vừa cày vừa học, 1 thân 1 mình mà, đâu có ai giúp đâu. Từ khi lấy chồng thì cũng gần xong undergrad rồi, giờ lên professional school đâu có đứa nào có thời gian đi làm đâu, student loan của tụi em có tính luôn tiền sinh sống trong 4 năm, tụi lớp em chẳng có đứa nào đi làm nổi hết ah chị. Mà lúc orientation trường cũng khuyên là k nên đi làm, cứ chăm chỉ mà học vì 4 năm sau lương đủ trả tiền học.

PhungPat said...

Chị Lana: em làm gần xong hết rồi chị, mong là được 100%. Viết thì nhanh lắm nhưng lúc đọc tài liệu thì trời ơi, muốn đui luôn. Hồi giờ em chưa có quen đọc research, hy vọng bài phân tích không đến nổi tệ.

Cám ơn chị. Em vẫn thường qua nhà chị ah, chỉ là k kịp còm thôi nha chị.

PhungPat said...

Chị Thảo: 4 năm nữa sẽ hầu hạ lại chồng, em hứa đó. hihihii...

Nói sẽ gọi chị nhưng vẫn chưa gọi được.

PhungPat said...

Chị Thảo: sẽ tế nhị, tế nhị và rất tế nhị ha chị ha, hihhiii....

Em sẽ gọi cho chị với chị Hạ. Giờ tụi em vẫn chưa quyết định được ngày ah chị.

Người lữ hành kỳ dị said...

anh Pat quả nhiên đáng học hỏi quá :)

PhungPat said...

Anh Phú: anh Pat cần học hỏi nhiều ở anh Phú mới đúng chứ anh. Em ngưỡng mộ anh chị. Gia đình là nền tàng của thành công mà ha anh.

Dã Quỳ said...

Học xong, tốt nghiệp ra trường đi làm tối tăm mặt mũi, rồi lại con với cái ...để xem coi lúc đó nhỏ Phụng "hứa hầu hạ chồng" ra sao nhen ....hì hì hì

Nói chớ, đang ngong ngóng xem Christmas này xứ cao bồi có đón được cặp Pat-Phụng này không nè.

PhungPat said...

Chị DQ: nếu thời tiết k trở chứng thì ngày 22/12 tụi em lên đường.

Vụ hầu hạ chồng ah, giờ em cũng thực tập dần rồi chứ bộ, hahahah...Bữa chồng đi làm quên đem máy tính (IT mà quên đem máy tính, em bó tya thiệt) em xách chạy tới chổ làm cho chồng luôn chứ bộ. Bữa kia thì quên cục charge, em cũng xách chạy tới cho bạn chứ bộ.

Dã Quỳ said...

Hổng tính chuyện mang máy tính & cục charge khi chồng quên là "hầu hạ" đâu nhen. Nhỏ này ăn gian hả ....he he he

PhungPat said...
This comment has been removed by the author.
PhungPat said...

Hỏng tính thì tội cho em, bị làm được có nhiêu đó hà chị. Thôi kệ, tính đỡ cho có credit ha chị.

PhungPat said...
This comment has been removed by the author.