Đã lâu rồi mình ít khi gặp người Việt Nam. Hôm nay tình cờ gặp chú kia, chú sống ở Mỹ chắc cũng gần 40 năm rồi vì chú nói chú đi du học Mỹ trước 1975 rồi ở lại luôn. Trừ gia đình cousin mình ra thì mình ít khi gặp người Việt ở đây. Chú hỏi mình đang học Creighton phải không, đi học thấy thế nào, mấy đứa Mỹ nó "ngu" lắm, ráng học hơn tụi nó thì ra trường mới dễ xin việc làm, bla bla....
Chuyện thế này:
1. Khi mình apply Creighton thì cousin mình chắc kể cho chú nghe hay sao đó, chú gặp mình nói: Creighton nó cho học bổng cho con gái chú nhưng con gái chú chê, k chịu học, muốn học trường lớn ở Cali. Lúc đó tủi thân dễ sợ. Thấy mình ngu gì đâu, trường nó năn nỉ người khác mà người ta k thèm học còn mình thì cứ thấm thỏm lo âu.
2. Chú đang làm kĩ sư ở 1 nhà máy rất lớn ở Omaha. mấy chục năm rồi vẫn chỉ là kĩ sư, dưới quyền của k biết bao nhiêu thằng Mỹ.
Nhưng,
Hể cứ nói đến Mỹ là chú nói: tụi Mỹ nó "ngu". Mình có ý kiến thế này chia sẻ với cả nhà:
1. Nếu Mỹ ngu thì tại sao mình phải đi học trường do nó dạy, làm dưới quyền của nó? Thật sự thì vẫn có nhiều người Mỹ không có đi học và làm chức vụ thấp trong hãng, nhưng thằng cao nhất, cái thằng mà trả lương cho chú là thằng Mỹ chứ k phải thằng Việt Nam. Nếu mình giỏi hơn nó thì mình đã đứng ờ trên cao kia.
2. Trong cái khu nhà giàu ở Omaha thì bao nhiêu phần trăm là Châu Á, chứ đừng nói đến Vn, đang sống trong đó? Người giàu nhất thế giới là người Mỹ hay người Việt Nam?
3. Đó là những gì chú nói với mình nha. Chú k có nói chuyện con gái chú đang học Master ở UNO chứ đâu có học Y. Ý mình là nếu thực sự Creighton cho học bổng học BS tại sao con gái chú k học mà xin vô UNO(trường này không có trong ranking) học Master.
Mình k nói chung, mình chỉ nói riêng ý kiến của mình về những nhận xét rất khách quan về 1 người mà k biết nhà mình có ai từng gặp qua cảnh này chưa?
Rồi chú điện về Vn, nói là con chứ đi học toàn nhất trường không hà, tụi Mỹ nó học...lắm. Mình k có ý là muốn tranh cãi với chú, chỉ mong những người ở VN có cái nhìn về người Mỹ đúng hơn. Họ rất giỏi (những người chịu học), bạn bè trong lớp mình rất giỏi. Cả lớp có mình mình là du học sinh thôi, còn lại là sinh ra và lớn lên ở Mỹ, có 2 bạn Korea và 1 Thái Lan nhưng k tính là Châu Á vì tụi nó sinh ra ờ đây.
Trò muốn giỏi thì phải có thầy giỏi. Không có những giáo sư người Mỹ tài giỏi thì làm sao có những bác sĩ tài giỏi và làm sao nước Mỹ có thể đứng đầu thế giới về Y Khoa?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

15 comments:
Chị gặp kiểu người như chú này rất nhiều, ở Mỹ có, ở Úc đầy.
Chuyện hay đó Phụng. Khen thiệt tình. :)
Chị nghĩ chắc chú đó hậm hực vì bị Mỹ đì ở chỗ làm đó cưng
Chị Trang: em cũng biết là người thì có người vầy người khác, nếu nhiều người như chú thì thiệt...buồn quá ha chị.
Em có nghe nói người Phi bên chổ em bị tụi Mỹ nó kì thị vì họ cứ tưởng họ đẹp nhất trong khi họ xấu nhì ah.
Hy vọng chuyện tụi Mỹ nó....lắm sẽ k tới tai tụi nó.
Bác Gác: cám ơn Bác khen. Chuyện nhảm mà Bác.
Tuị Mỹ nó đúng thiệt là giỏi hơn mình. Nhưng tụi nó rất là kỳ thị dân Châu Á. Chú kia làm kỷ sư bao nhiêu năm chưa nhoi lên được là cũng tại chú là dân da màu, không có cái privilige của tụi Mỹ trắng.
Tuị Mỹ trắng có power, goị là White Supremacy và rất nhiều đứa rất là racist. Sorry Phụng. Nhưng đó là sự thật !
nên chuyện chú kêu tụi nó là ngu cũng là một cái called "survival skill" về tâm lý để có thể tồn tại được long time ở cái xứ này!
Chị Hằng: em cũng hy vọng vậy, chứ thật ra vụ chê khen này em nghe nói từ khi em mới qua Mỹ lận đó chị, rồi chú cứ nói hoài nói hoài nên em mới thấy kỳ. Nhưng nếu nó là sự thật là chú nghĩ vậy thiệt thì buồn thiệt ah.
Ba em nói với tụi em: mình chỉ tiến bộ khi nào mình còn nghĩ là mình còn rất dở. Vì biết mình dở thì mình mới ráng học hỏi cái hay và như vậy mình mới tiến bộ.
Em k biết mình có tiến bộ k nhưng lúc nào em cũng nghĩ em là đứa tệ nhất, xấu nhất, vậy chứ thấy lòng rất thanh thản khi mình k đạt được cái gì đó.
Chị Lún: đúng là nó rất kì thị, em nói thiệt, chỉ là cái cách nó biểu hiện thôi.Hồi nào tới giờ đi học em ít có thấy Châu Á trong trường nên toàn chơi với tụi trắng, tụi nó có nhiều suy nghĩ làm mình giật mình. Chuyện nhỏ lắm: con bạn hẹn với thằng bồ, ăn tối ở nhà hàng sang trọng, ăn xong thằng bồ móc tiến mặt ra đếm để trả tiền. Bình thương ha chị, nhưng đối với tụi nó là k bình thường, em đếch có biết tại sao con đó chia tay với thằng đó luôn.
Chị, em biết tụi nó kì thị, như chồng em nè nói chi xa, nhưng cách khác, người ta k nói là người ta kì thị thì mình nghe vậy thôi.
Nếu đúng là survival skill thì thiệt buồn quá, cứ tự ti vậy hoài thì biết bao giờ mới khá nổi.
:D
Mẹ Hến: welcome! Bữa giờ nhà bên đó đóng cửa im re hen.
Quởn dữ hôn, tui mà thấy người VN bên này tui chạy xa 1000m(dĩ nhiên hem tính mấy anh chị em quen biết ở trên này). Mấy người đó lúc nào cũng tưởng mình là cha người ta không à, ở khu này, mà nhất là học trường tui á, ngàn năm một thuở chưa bao giờ thấy người VN luôn, nhẹ đầu dễ sợ :))
Em: mới bị có 2 cú mà sợ dữ vậy bạn Q? hahah...còn nhiều cú lắm, xây dựng tinh thần đi nha. Trường P có mấy đứa Vn mà hỏng biết nói tiếng Việt, coi vô duyên k? Tụi nó nói khi nào má nó chửi nó thì nó hiểu.
Mà VN bên Pharmacy đông ghê ah. Chắc khoảng 10 đứa VN bên đó ah, chứ bên P có mình P thôi ha.
Bên Dental cũng k thấy VN. Trưa đứng chờ microwave hâm cơm, thấy đứa nào cầm hộp com trắng với thức ăn cũng dòm bảng tên coi phải Vn không, vô duyên thiệt chứ.
PhungPat : người nhớn nói thì phải nghe, cải lí nàm giè?
Ông í nói đúng, tụi Mỹ ngu thật mờ. Lí do, nó đã ko nhìn ra được ông í là "chân mạng thiên tử", gần 40 năm rùi mà vẫn đì hàng bắt làm kỹ sư quèn ;))
Wait! Sao tui nghi là tui "biết" chú này quá mợi ....khà khà khà
vậy chị cũng xía vô nói thêm 1 chút nè:
- Chuyện làm chủ làm tớ không phải là chuyện giỏi dở. Thứ nhứt management skill của Việt nam dở,communication dở. Người Mỹ ít chê ai ra miệng. Đó là skill, đó là văn hóa. Thứ nhì, tiền đâu ra mà làm chủ. Người nào có tiền mở hãng, người đó làm chủ. Bất kể giỏi dở, vì lời hay lỗ chủ nó chịu, tớ mất việc thì đi xin chỗ khác thôi. Tư bản chớ đâu phải CS hay XHCN đâu :)
- Mắng người khác ngu chung chung là kỳ thị. Có người giỏi cái này dở cái kia. Trẻ con ở đây làm toán tập đọc giỏi mà không biết chơi với bạn cũng đã là dở rồi, có khi chưa đủ tư cách lên lớp nữa :))
ê P gọi chị đi P.
Post a Comment