Saturday, October 22, 2011

Quân tử Tàu

Hôm qua mình đi lạc, chuyện đi lạc đối với mình hình như là chuyện rất thường. Nhưng mỗi lần đi lạc trong down town đối với mình y như là ngày tận thế. Lần nào đi lạc thì chồng cũng là nạn nhân, mình gọi cho chồng chỉ để tức tưởi, khóc lóc rằng mình k về nhà được, mình ở luôn ngoài đường, thì rằng là mình thề chẳng bao giờ mình đi tới chổ đó nữa. Chồng chỉ cần biết mình đang ở đâu thôi là chàng có thể nhìn trên bản đồ mà chỉ đường mình về, 10 lần như 1 chục mình đều k biết mình đang ở đâu. Ơn trời là chồng mình vẽ bản đồ, hơn thế nữa bạn ấy rành con vợ nên cuối cùng bạn cũng dụ mình nói cho bạn biết mình đang ở đâu. Lần nào đi lạc mình cũng thề mình sẽ k đi nữa, thề không biết bao nhiêu lần rồi, và cũng lạc k biết bao nhiêu lần rồi.

Có những lúc mình thấy mệt mỏi, thất vọng, bế tắc kinh khủng. Lúc đó chỉ cần được la lối, khóc lóc, nói ngang nói bừa với ai đó thôi chứ không mình chắc sẽ nổ như bong bóng căng hơi. Ơn trời nạn nhân lúc nào cũng là bạn chồng hơn thế nữa là bạn biết con vợ mình nó là quân tử...tàu. Nó thề hoài. Không biết bao nhiêu lần mình nói với chồng là mình sẽ nghỉ học luôn, đi xin việc làm, không ai nhận thì đi làm nail. Có khi thề lúc 9h tối, rồi quên. 2h sáng vẫn còn chong đèn học bài, chồng hỏi sao k đi ngủ mai k đi học nữa mà. Lúc đó mới nhớ. 6h sáng hôm sau vẫn đúng lịch trình thức dậy pha cà phê, dở cơm rồi hối thằng Hậu đi học.

Mình từng hứa với chồng mình k làm bác sĩ, cô sĩ gì nữa, mình mệt quá và thấy đuối lắm. Mới đi học có 2 tháng mà hứa cũng 3 lần rồi. Chồng nói em k làm bác sĩ cũng k sao, anh vẫn yêu em, vẫn nuôi em nổi. Vậy rồi sáng sớm cũng lái xe đi học, là sao, là sao k biết là sao. Là vì mình là quân tử Tàu.

17 comments:

HwangNguyen said...

"Chồng nói em k làm bác sĩ cũng k sao, anh vẫn yêu em" - Ngưỡng mộ quá.
Vài năm trước khi anh có nhiều $, mỗi khi đi Tour hay Phượt anh cũng hay cố tình đi lạc đường để khám phá và trải nghiệm những điều khác so với những Tour cố định của các công ty du lịch.
Còn đường đời thì anh hổng dám đi lạc. :)

Sông said...

P, nghe thấy dễ thương nha P, cả P và bạn chồng P :)
Có ông chồng như thế, thì làm quân tử Tàu có xấu hổ chi đâu, còn thấy thích nữa là :D

Thanh Nguyễn said...

Đây là Vietnamese wife chánh hiệu nước mắm hiệu con cá cơm luôn chứ đâu có thấy quân tử Tàu xì dầu nà? :)

Polka Dots said...

Chồng này là chồng tốt, hiếm có. Nhớ nha nhỏ Phụng.

Mrs. Truong said...

Là tửng nặng chứ là sao ặkặk

Lún Ghẻ said...

nè nè nè cái cô Phụng ơi. Không không không được nghỉ học nha. Dọa chơi chơi thôi. Cô đang sống dùm ước mơ của rất rất rất nhiều người đó. Hic. Lún biết và hiểu. Bài vở nhiều, ngơp lắm. vừa đọc vừa tra từ điển, vừa khóc. Hic hic. Nhưng không được nghỉ học nhá. Chừng nào quá đuối. Kiếm Lún nhá. One day at the time. One page at the time, one word at the time.

PhungPat said...

Anh Hoàng: em rất thường đi lạc, đi lạc thiệt chứ k phải giả bộ, là em hoảng hốt, chỉ biết khóc chứ cũng k biết khôn mà dừng lại coi mình đang ở đâu. Thiệt tình em chẳng thích trải nghiệm chuyện đi lạc thế nào đâu anh, em thần kinh yếu mừ, Nhưng đi lạc với chồng thì em k sợ, em biết bạn ấy giỏi nhất là định hướng.
Chuyện vợ mình k làm bác sĩ vẫn cứ yêu là bình thường ha anh, vì lúc cưới nhau em còn là 1 con học undergrad thôi hà, hihiih...
Thanks anh!

PhungPat said...

Mía: thằng cha Google lại nhốt Mía của tui vô Spam, thấy ghét thằng cha này thiệt chứ, cứ nhầm người tốt mà nhốt k hà.
Cám ơn Mía nha. Nói chứ làm quân tử Tàu hoài nhiều khi mình thấy uy tín của mình chó nó tha hồi nào không hay ah Mía ơi. Thề rồi quên liền, thiệt hết biết. Đợi nhắc mới nhớ, vậy rồi cứ trơ mặt ra thề tiếp.

PhungPat said...

Bác Gác: vầng, em nà ngừ phụ nữ Vịt Lam chính hiệu, nhưng em mất uy tín thế Bác nhỉ? Nhiều khi thấy thẹn với lương tâm lắm ah vì nói là làm k được.

PhungPat said...

Chị Trang: em cột ổng lại nha chị, vậy mới chắc ha chị? Bạn có sức chịu đựng rất ghê ghớm ha chị. Bạn nói chứ lúc em khóc lóc thề thốt nhìn cute, trời ah, bởi vậy nên trời hành bạn ấy phải cưới em đặng chịu đựng cái sự "cute" chết người của em.

PhungPat said...

Mrs Trương: nhất trí, mai đi hẹn bác sĩ tâm thần rồi đem cái test về hù bạn chồng.

PhungPat said...

Chị Lún: có những lúc em down dữ lắm chị, đi học về chỉ ngồi 1 đống trên sofa, k làm gì hết, chỉ thích ngồi vậy ah, giống khùng lắm. Em thấy nể chị ở chổ chị có thể vẽ, viết, đọc, nuôi con. Em có đọc tài liệu về art therapy ah chị Lún, nếu chị Lún đi Health Care thì mai mốt chắc chị em mình có project làm chung được ha chị.
Cám ơn chị hiểu em, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt ha chị.
Học bác sĩ rất ghê, thiệt chứ, học như người sắp chết mới đúng, hichic...vậy nên ít ai chịu học bác sĩ. Khi nào em đuối em sẽ gọi chị trên FB đặng 2 chị em mình khóc chung ha chị.

hichuyen said...

Ui, ước gì được như chị và có được anh chồng như chồng chị nhỉ :D

PhungPat said...

Chuyên: đừng ước em ah, biết đâu k đa mang như chị lại hay hơn ha em. hihihi...em sẽ gặp người phù hợp với tích cách của mình. Chúc em hạnh phúc nha em gái!

Lana said...

Há há đọc dễ thương quá Phụng ơi.
Thôi cứ thức khuya, cứ học y, cứ dậy sớm pha cà phê, cứ đi lạc, cứ hứa cứ khóc lóc ỉ eo bạn chồng. Thế nhá :D

PhungPat said...

Chị Lana: em sợ đi lạc trong downtown nhất. Hong biết downtown bên Úc có giống bên Mỹ k chứ bên đây downtown toàn là đường 1 chiều, rộng thênh thang.thấy cái tên đường mình muốn quẹo thì lại k change line kịp. Chạy chậm thì bị người ta hit from behind 1 lần rồi. hichic...
Em cám ơn chị.

vyvynguyen said...

hahahah... dễ thương quá quân tử Tàu ơi :D