Wednesday, August 24, 2011

Dr Rita Mayer

Vừa nhận được email của trường. Dr Mayer vừa qua đời ở Mn. Tuần rồi gặp mặt faculty, Dr Meyer là người sẽ dạy đám tụi mình môn giải phẫu học. Cô rất gần gũi, xinh đẹp và nói chuyện rất nhẹ nhàng.
Cô trấn an mấy đứa nhát gan như mình là giải phẫu học không có gì phải sợ, nếu sợ cô sẽ đứng kế bên khi mình thực hành để động viên tinh thần. Cô dạy ở Creighton 11 năm, cô nói chưa có sinh viên nào phải bỏ học vì sợ giải phẫu học và chưa có bác sĩ nào ra trường rồi quay lại nói với cô còn sợ môn này hết.
Body của cô sẽ về lại Creighton, cô donate body cho đám sinh viên thực tập.
Cầu xin trời Phật hộ độ cho cô được an nghỉ.

12 comments:

ChịBaĐậu said...

Xin chia buồn!

R.I.P -

PhungPat said...

Chị Ba: tụi bạn em nó cũng chùn xuống. Em cũng chùn theo. Khí thế để hiên ngang bước vô phòng lab với con dao mổ bay đi mất. Không biết người dạy tụi em môn khó gặm này là ai nữa.
Cô nói k ai hiểu giá trị của xác hiến bằng sinh viên thực tập trên xác hiến.

Lana said...

Xin chia buồn. "Cô gần gũi, xinh đẹp và nói chuyện rất nhẹ nhàng" - vậy là cô còn khỏe mà sao ra đi bất ngờ.
BS ra trường không còn sợ nhưng chị nghe SV mới học môn giải phẫu học ai cũng thấy khó khăn - phải một thời gian lâu sau mới vượt qua được cảm giác. Ráng lên nha Phụng.

PhungPat said...

Chị Lana: Cô bị tai nạn, trên email chỉ nói vậy thôi chứ tụi em cũng k biết cô bị sao nữa chị ah. Đúng là môn đó đối với em sẽ là 1 thử thách ah chị, hồi còn học undergrad, lúc tụi em thực hành tự lấy máu của mìh em xỉu trong phòng lab tại sợ quá. Nói chuyện với cô hồi tuần rồi xong tự nhiên thấy nhẹ nhàng ghê luôn, rồi chưa học được giờ nào thì cô lại ra đi. Em thích cái cách động viên của cô, làm mình đỡ sợ. Khí phách của em giờ tan tành hết rồi, nghĩ tới môn đó là người ngợm cứ chảy ra, mà phải ráng thôi ha chị ha.

Thanh Nguyễn said...

Sợ là sau này học thực hành mổ lại đụng gặp cô đó Phụng. :(

Sông said...

Chia buồn với P.
Cứ nghĩ là lúc nào cô cũng ở bên động viên P là P bớt sợ hà.

PhungPat said...

Bác Gác: hihihi...chắc chưa đâu Bác vì thường còn 1 quá trình xử lý nữa mới đưa vô phòng lab. Em nghĩ trường cũng hiều tâm lý, không để tụi em thực hành trên body của cô đâu Bác. Bác đi chơi về giờ tỉnh chưa?

PhungPat said...

Mía: nghĩ vậy..không biết có đỡ sợ hơn k ha Mía? Hồi chiều email hỏi Dr Wu coi ai dạy tụi này môn đó, vẫn chưa thấy trả lời. Hy vọng sẽ hiền từ, dịu dàng như cô.

Kien Con said...

Sốc hen. Nghe thôi cũng thấy sợ!!! Chia buồn.

PhungPat said...

Kiến: P không thấy sợ, chỉ thấy bất ngờ thôi. Chắc tại P làm tình nguyện trong viện dưỡng lão lâu nên nghe tin ai qua đời thấy cũng không shock. Bất ngờ là bác sĩ thì ít bệnh, ban đầu cứ nghĩ cô bệnh. Buồn là vừa được cô trấn an, động viên, giờ cô lại k dạy mình.

Unknown said...

xin chào Phung tran

Lún Ghẻ said...

chia buồn nha Phụng !