Giờ đang ngồi chờ đến thứ Hai để đi học ở Creighton. Nhìn lại khoảng thời gian từ lúc phỏng vấn sang Mỹ du học, rồi đi học, rồi được nhận vô Creighton, cuộc sống có những điều rất kì diệu mà mình mãi sẽ không biết tại sao nó lại xảy ra, chỉ biết 1 câu: ông bà độ. Ai không tin cũng được, còn mình thì tin sái cổ là mình có ông bà độ.
Lúc submit application xong khoảng 2 tháng sau mà vẫn chưa thấy email của Creighton thì mình bắt đầu xuống tinh thần. Than thở với chồng, em học dở quá nên k được nhận rồi, chắc phải tính phương án 2, hoặc học master hoặc đi làm. Chồng động viên mình gọi cho Creighton để hỏi coi tại sao mình k được chọn đi phỏng vấn. Mình sĩ diện, nói chứ ai làm chuyện như vậy, hong lẻ đợi người ta nói thẳng là tại mình học ngu quá. Rồi 1 ngày tuyết rơi, gọi đại, kệ họ chửi thì mình cúp máy.
Thằng cha mình gặp tên David, thằng chả mừng mừng tủi tủi nói: tao gửi email kêu mày đăng ký phỏng vấn hơn 1 tháng rồi k thấy mày trả lời. Trời, đọc hết mấy chục cái email mà có thấy cái nào đâu cà. Nói thôi gửi lại dùm, ổng gửi 3 lần mình cũng k nhận được, tới giờ mình cũng k biết tại sao lại có chuyện thần kỳ vậy nữa, ổng nói thôi để tao dùng email cá nhân của tao gửi thử, cha mẹ ơi, vèo cái 10 giây sau mình nhận được cái email đó. Lần theo hướng dẫn trên email để đăng ký phỏng vấn. Ngày nhận được email là ngày thứ 3, ngày phỏng vấn là ngày thứ sáu. Trời ơi!
Ngày thứ sáu ấy tuyết rơi tơi tả, chồng lái đằng trước, con vợ ôm vô lăng bám đít đằng sau, cái campus nó lớn dã man, chạy vòng vòng mới kiếm được cái building trong bản đồ. Chồng chỉ cho vợ 1 cái parking rất ngon lành. Phỏng vấn chỉ 30 phút nhưng còn nhiều hoạt động khác + ăn trưa với thầy cô trong khoa nên kéo đến 3h chiều, chồng đưa vợ đến nơi, hun 1 cái chúc may mắn rồi xách đích đi làm.
Phỏng vấn ra xong thì thấy có miếng giấy vàng vàng trên kiếng xe nha, bị ticket vì tội đậu xe ở fire line. Nói thiệt chứ bữa đó mà kêu thằng cảnh sát tới để chỉ cho mình cái gạch vàng vàng dưới đường mà nó chỉ được mình kêu nó bằng ông nội. Tuyết phủ trắng sát, chổ nào cũng như chổ nấy, nếu cái campus đó k phải địa bàn của nó thì đố nó biết chổ đó là fire line. Xúi chồng thôi đừng trả, mình cũng k nghĩ mình có cơ hội quay lại cái campus đó nên chắc cả đời nó cũng k có cơ hội mà tow xe mình. Chồng âm thầm lặng lẽ đi trả $40.
1 tháng sau, cũng vào 1 ngày tuyết rơi, mình nhận được cái phong bì dầy cui, trong đó có cái thư congratulation. Ghét ghê.
(Đoạn sau mới li kì, ông bà độ đến phút chót là 4h15 chiều nay)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

27 comments:
Ha, ha chờ đọc đoạn li kì cục tiếp theo hé. Ghét ghê!!!!!!!!!!!!
Đánh tới đó tự nhiên mỏi tay quá nên em dừng lại. hihih...đoạn sau li kì hấp dẫn hơn đoạn đầu nha chị.
Thấy chưa, nhờ "hun" một cái rồi mới xách đi làm nên mới may mắn đó :)
Em Tu ne chi! Nghe ke chuyen li ki qua! Chi ke tiep nha! Em dang trong thu vien k co type co dau duoc. Chi thong cam nha
Ông bà độ, hay là nhờ phước ông bà.
Hồi hộp quá.
Cũng may là còn ngoan nhen. Biết nghe lời chồng nhen. Hồi hộp nhen. Chúc mừng luôn nhen.
Ông bà độ người nào học giỏi. :)
Chúc mừng Phụng.
chồng được quá à nha, ông bà độ mà độ nhờ qua chồng nữa nha, không nghe thì mất cơ hội vô Creighton rồi.
Vậy phỏng vấn xong về phải hun cảm ơn chồng chùn chụt chớ nhỉ :D
sometimes chị cũng tin có ông bà độ :)
Chúc mừng em, mong em mọi việc tốt đẹp....chờ đọc tiếp phần li kì
Moon: uh, lúc nào trước khi đi mần cũng hun vợ 1 cái hết, bữa đó sợ vợ lạc đường với lại thời tiết xấu nữa, cho nên chịu khó đưa vợ đến tận nơi.
Tú: uh, còn phần sau, hihihi...
Bác Đỗ: chắc là nhờ phước đức ông bà ha Bác, nên giờ em mới được đi học làm bác sĩ.
Loan: hihihii...đừng hồi hộp, từ từ nó tới hà.
Chị Ba: nói chung là ngoan chập chờn thôi hà chị, may mà lần này ngoan hợp lý, chứ mấy lần ngoan kia bị ticket nha chị, lần nào chồng chỉ chổ đậu xe cũng bị ticket hết ah.
Bác Gác: em k học giỏi nên mới phải nhờ ông bà độ mới được nhận đó Bác. Cám ơn Bác.
Chị Lana: phỏng vấn về mặt mày xưng xỉa, đưa cho chồng cái ticket, thấy ghét ghê chưa.
bên Mỹ phải "be aggressive" mấy cái vụ đi học này. Không thì nó lơ mình luôn nha cưng. Hahaha, chị Lún gọi hàng ngày luôn đó cưng để check mí cái status của mình . Chai mặt luôn. Có bữa vừa mới gọi, tuị nó biết là ai . Hi Châu liền không cần mình phải giới thiệu. Hahahah. Phụng có chồng giỏi. Biết push vợ như vậy là thiệt lá tốt nha.
Bao giờ em viết đoạn sau?
Chúc mừng nhe, có đi thì có tới, chịu khó vài năm nữa là có thể vác đồ nghề bắt thiên hạ mở mồm kêu "AAAaaa..." :))
Chị Thảo: nếu k nói là ông bà độ thì mình k biết giải thích những điều kỉ diệu thế nào ha chị ha.
Chị Lún: đoạn sau chị sẽ thấy em chai mặt như thế nào, chỉ cần say Hi thôi là nó biết em cần gì, tìm ai liền. Nói chung từ khi Creighton nhận em rồi nó cũng oải em lắm, em bắt đầu lì lợm và nhiều lời, hihihi....Em cám ơn chị, chồng em được cái biết tính em nên trong cuộc sống em .....rất cần chồng, hahhaha...
Anh Hoàng: từ từ em kể tiếp, anh Hoàng chờ nha.
Lu: LU nói chính xác, có đi là có tới, hihihi...
Chị Phụng ơi, tranh thủ commnent thì viết nốt đi chị, hồi hộp quá :)
đang viết nè Huyền, hnay chị đi học nên bận.
Vậy chúc mừng bác sĩ tương lai nhen. May mắn thật
Post a Comment