Bạn chồng nói hồi mới gặp mình, bạn mê mẩn với cái đầu tóc đen thui của mình.
Hồi mới gặp mình, má chồng nói: tao không nghĩ là thằng Pat có được con bạn gái xinh đẹp như mày.
Hồi mới gặp mấy bạn đồng nghiệp của chồng, ai cũng khoái nhìn mình. Bạn chồng nói: ai cũng thích mái tóc của em.
Đó là lý do vì sao bác kia trong viện dưỡng lão cứ thích bóp múi cam rồi rờ đầu mình vì mấy cô y tá nói bác thích cái mùi cam, bác nói nó thơm, bác lại thích tóc mình vì nó màu đen nên bác rờ đầu mình cho nó thơm mùi cam.
Mình cũng k quởn để đếm xem bao nhiêu người tóc đen mình gặp mỗi ngày. Nhưng, bạn chồng, gia đình chồng, cả cái viện dưỡng lảo mà mình đến đều ở trong những ngôi làng nhỏ, mình đoán chắc toàn Mỹ trắng nên họ chỉ thấy tóc vàng, toc trắng, tóc đỏ thôi. Mấy đứa cháu chồng lần đầu gặp mình thì gọi cho bà Ngoại chồng mình nói: tao mong Uncle Pat cưới Aunt Phụng vì nó đẹp lắm, tóc nó đen. Má ơi!
Còn nhiều chuyện về thẫm mĩ của người Mĩ và người Việt Nam mình khám phá nó khác nhau lắm, bữa nào kể tiếp.

29 comments:
Mấy anh VN thích mấy cô da trắng bóc, mắt to, mũi cao, miệng trái tim. Mấy anh Tây có khi ngược lại 180 độ; nước da ngăm mấy ảnh mới cho là hay, mắt nhỏ thì mới lạ, mũi tẹt lại đáng yêu, miệng rộng mới sexy.
Phát huy lợi thế nhé.
Mode bên Mỹ bi giờ là nhuộm tóc đen mờ Phụng. Thẫm mỹ của dân da trắng thích gái Châu Á để tóc đen tự nhiên, da ngăm mắt mũi miệng mọi thứ tự nhiên. Họ nói, nếu dân Á mà đi sửa sắc đẹp thì nhìn ko hay, vì tầm vóc và dáng vẻ mũi cao ngực to đã là chuẩn dành cho phụ nữ da trắng rồi. Thế nên, họ rất mê phụ nữ Châu Á còn "nguyên chất".
Chị Trang: đúng ha chị, chồng em nói em sexy tại có cái miệng rộng chành quạch, cái tướng ngắn ngủn, nước da đen thui, tóc dày cui và đen thui của em. Em nói mấy chuyện này với mẹ, mẹ em cười mướn nín thở. Bên gia đình chồng em bầu chọn em là người phụ nữ inh đẹp và sexy nhứt.
Anh Cường: em chẳng biết làm sao phát huy, em xấu tự nhiên vậy rồi, giờ qua Mỹ thành "đẹp lạ", hihiiihi...
Lu: uh, cái chổ chồng Phụng làm nhiều người đi tan cho da đen, nhuộm tóc đen. Nhớ hồi mới qua Mỹ mấy người VN xúm lại kêu Phụng đi nhuộm tóc vàng, ở trong nhà cho da trắng ra, ăn nhiều cho mập lên, vậy mới sang. Lúc đó cũng định đi nhuộm tóc mà hỏng có tiền, má ơi, nhuộm tóc gì mà $60, thôi khỏi luôn. Ở Mỹ 4 năm rồi mà về VN mẹ nói: ủa, tao thấy ai đi Mỹ về cũng trắng ra sao mà đen thui vậy. Mà nhờ xấu lạ vầy mà lấy được chồng ah LU. hihihi....
may quá, tóc mình chưa kịp bạc trắng :))
Chị Lan: bạc thì mình nhuộm hen chị. Tóc em cũng đang trên đường bạc rồi nè chị.
Tóc em cũng đen nè và dài nữa, mà từ hồi qua Mĩ tới giờ chưa thấy ai khen tóc đen đẹp hết, thành ra em tính cắt ngắn rồi nhuộm màu nâu hay gì đó. Giờ đọc bài này... chắc để suy nghĩ thêm nữa tí nữa... :D
"Trong đôi mắt anh , em là tất cả", mà Phụng ui, thích nha:)
Mờ bài:
Tóc đen là 1 lợi thế, thiệt đó.
Thân bài:
"ủa, tao thấy ai đi Mỹ về cũng trắng ra sao mà đen thui vậy."
Kết luận:
Mà nhờ xấu lạ vầy mà lấy được chồng.
@BeBo: Sao mà comment giống lời của triết gia quá vậy?
Sao trong bài này chị thấy một niềm hạnh phúc ngời ngời nhỏ ơi.
ui đúng đó Phụng, chị Polka Dots nói hoàn toàn chính xác về sự khác nhau liên quan đến tiêu chuẩn thẩm mỹ được cho là thích giữa âu và á. Điều quan trọng nhất là chồng Phụng khen đẹp thì là...Phụng đẹp. Cứ yên tâm là như thế, còn ai chê thì không quan trọng Phụng ơi. Mình sống với chồng chớ đâu sống với người khác :-D
đọc của chị mấy bài rồi, mà chưa dám mạo muội comment. Đề tài này làm em mắc cười và thấy lạ quá nên mới tham gia vào. :)
Hoá ra cái gì mà hiếm thì thành ra người ta thích nhỉ! Nói vậy thôi, em thấy người châu Á có nét dễ thương và nồng ấm chứ bộ. :)
Tóc đen đẹp mà em! Em không nhớ chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy Chú Lùn người ta tả Bạch Tuyết da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun à?
Nhan Tran: hihihi...nói chứ đôi khi thay đổi kiểu này kiểu nọ nhìn mình lạ hơn nhiều áh. Hồi xưa Phụng cũng để tóc dài, rồi cắt ngắn, rồi lại để dài, rồi đi uốn, rồi nhuôm tóc màu hạt dẻ...nói chung làm đủ thứ, mà làm hồi ở VN đó chứ qua Mỹ thì chưa có nhuôm, uốn vì mắc quá, Phụng chỉ cắt tóc bên đây thôi ha.
Chị Thảo: hahah...nói chung với bạn chồng thì giờ bạn ấy đang bị sống trong ảo tưởng nên cũng khó mà lôi bạn ấy về hiện tại lắm chị. Lúc nào bạn cũng nghĩ là bạn đang có 1 con vợ vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Có nhiều bữa sáng thức dậy, em nhìn mình trong kiếng rồi tự hỏi: trời, xấu vầy sao mà lấy được chồng vậy trời, mình nhìn mình còn muốn ói.
Cũng may là người Mỹ có cái nhìn thẫm mĩ khác mình hen chị, chứ nếu không chắc bạn Pat hối hận lắm khi thấy con vợ mình buổi sáng mới thức dậy.
Anh Hoàng: hahahah...thì đó, em "xấu lạ" nên tự nhiên qua Mỹ thành "đẹp lạ" nên cứ như trong mơ vậy, mẹ mình còn thấy mình xấu mà nói gì đến người khác.
Chị Ba: dấu vậy mà chị Ba cũng thấy ra được nữa, hihihih....
Chị My: đúng ha chị, chồng mình không chê mình là yếu tố duy nhất làm mình tự tin về bãn thân, hihihi...mà nói thiệt, từ xưa giờ chỉ có chồng em là khen em thôi, là người đầu tiên ah, nên cuốn gói theo chàng luôn.
Quyên: thì mình Châu Á, da đen đen nên thấy nó mặn mà ha Quyên ha, nhưng mà VN thì không thích nước da đen đen như Phụng đâu. 1 đứa óm nhom, ngắn ngủn, đóc dài và dầy, đen thui, miệng rộng...thì không thể nào chê được nữa, tại nó xấu toàn diện ah Quyên. Chứ cao cao, da ngăm ngăm, tóc dài nhưng đừng quá dày thì chắc đẹp lắm ha Quyên ha.
Anh Thụy: hihihi....nếu da em trắng 1 chút, miệng nhỏ 1 chút, cao 1 chút thì đẹp, chứ em tóc đen mà da cũng đen, người thì có 1 khúc, ốm cà tong cà teo, nhìn ghê lắm ah anh Thụy. Bởi vậy mà hơn 30 tuổi mới có người rước em, khỏi nói gia đình em mừng đến mức nào.
ôi người đẹp, người vừa Tấm lại vừa may mắn, không bù cho tui gặp lý thông với lại cám hoài à nha
EM: tui hỏng đẹp, tui cũng không phải là Tấm. Men, tui lấy được chồng mà cả họ đều mừng. EM đẹp mà lo gì? từ từ sẽ đến thôi người đẹp ơi!
Em ơi, giờ anh mới comment này.
Chả có chuẩn mực nào cho đẹp hay xấu cả Phụng à.
Phương Đông hay phương Tây thì câu "Cái nết đánh chết cái đẹp" luôn đúng.
Thực tế thì phương án: Thông minh, tốt nết. Luôn là sự lựa chọn của số đông.
Anh Hoàng: hihihihi....thường thì anh gặp 1 người, ấn tượng đầu tiên để làm anh muốn nóii chuyện với người ta là 1 người dễ nhìn trước, có qua giao tiếp thì anh mới biết người ta có thông minh, tốt nết chứ phải k anh? Lâu rồi em có kể chuyện cô gái bị khuyết tật nên không có bạn, cô đó học rất giỏi, rất hiền, nhưng ít có người nào nói chuyện với cô ấy vì cô ấy không có 1 hình thức dễ nhìn.
Hình như anh đã qua cái thời bị ấn tượng ban đầu gây anh hưởng rồi, nếu có quan tâm thì trang phục và phong thái là cái gây ấn tượng ban đầu đối với anh, giao tiếp biết được nhiều điều.
Khuyết tật là thiệt thòi em ạ, một người như vậy ta có thể yên tâm mà kết bạn.
Hồi em làm tình nguyện bên chổ giúp đỡ mấy người khuyết tật ah, em mới có dịp tiếp xúc với họ, nói chuyện với họ, chứ nói thiệt là nếu có gặp họ ngoài đường thì em cũng k có thời gian mà nhìn ngắm để quyết định bắt chuyện nữa. Nói chung lại, có nhiều người chính vì hình thức làm cho họ cô đơn và thiếu tự tin nữa anh ah.
Hồi em đi làm tình nguyện trong bệnh viện ah, gặp mấy bạn người Mễ, tội lắm, vì dân Mỹ có 1 số người có thành kiến với người Mễ ah (chuyện này dài lắm, tụi Mỹ trằng đôi khi khó hiểu lắm).
Mà thôi, nói hồi em lan man tùm lum. hahah....
Post a Comment