Tuyết cứ rơi nhưng đừng mưa. Cứ mưa là nhớ Bình Dương. Nhớ quay quắt, không làm gì được hết. Mưa ở đây nó dai ta nói nó dai như....kẹo mạch nha.
Nhớ những ngày áp thấp nhiệt đới hay ảnh hưởng bão xa, bão gần Bình Dương cũng mưa như vầy. Ngồi trong nhà nhìn ra đường, mưa rả rít. Đợi tới bữa cơm của mẹ, mẹ thường nấu canh củ ngọt (khoai tím), để nhiều rau ngò cắt nhuyễn ăn với cá chi chi kho tiêu và cơm nóng. Thường thì bão khoảng 2 ngày là hết. Mưa từ hôm qua tới hôm nay, mình không có khoai ngọt cũng không có cá chi chi ở nhà, chỉ nhớ mẹ thôi, không phải nhớ đồ ăn mà nhớ cái cảm giác sung sướng. Bình Dương với mình là 1 nơi ngập tràn tình thường, nơi mà có ông bà Nội, có mẹ Loan, có ba mẹ, những người yêu thương mình bằng hết trái tim.
Nebraska cũng có 1 tình yêu thương như vậy, nhưng vẫn không thể so sánh được với Binh Dương vì nó khác, tình thương của Bình Dương là tự nguyện không cần đáp trả, hihihi...

25 comments:
theo kinh nghiệm của các bạn khác thì lúc mới đi sẽ nhớ lắm, vài năm sẽ bình thường ngay thôi, hehe, nhưng anh mong em đừng bình thường, hãy cứ nhớ, còn nhớ là còn thương :)
em cũng mong vậy, em không muốn Bình Dương của em bình thường chút nào, đối với em Bình Dương là nơi duy nhất trên thế giới mà em yêu tha thiết. Mong rằng em sẽ dạy được con em yêu Bình Dương.
Lu thì ko bao giờ nhớ VN đâu nhe. Hai ba tháng là té dìa roài nên ko phải ngồi nhìn trời mưa rơi như Phụng mờ mơ màng...
Trời mưa bong bóng phập phồng
Phụng đi lấy chồng bong bóng vở đôi
;))
Đúng là không nơi nào bằng quê cha đất mẹ. Bình Dương bây giờ có tới 2 Tp lận, năm ngoái 1 bữa hơn 10h đêm mượn được con Toyota RAV, chạy xuống Tp Bình Dương mới chơi, dừng xe ghé ăn hủ tiếu, khi quay ra thì bình điện xe bị hư, không đề nổ máy được vậy là cả đêm thức bắt xe nhờ đề máy, chả xe nào có dây điện đủ lớn để nổ được máy, phải đợi đến gần 7h sáng mới tóm được ông kỹ thuật xe của Mai Linh Taxi, khi ấy mới đề được xe, nhớ mãi, từ đó mỗi khi đi đâu phải mang theo bộ dây điện đề xe :P
Cá Chi Chi là cá chi chi? Anh chưa từng nghe đến tên loại cá này.
Phú à, nhớ là nhớ à, tưởng rằng đã quên thôi. :)
Chị có quen 2 nhóc ở Bình Dương, gốm Minh Long đó cưng có quen không?
LU: hahah...lâu lắm rồi mới nghe lại câu này, bạn LU đúng thiệt là bạn LU.
uh, lần sau LU để cho đến khi nào nhớ thiệt là nhớ rồi về, chời ơi, nói thiệt chứ máy bay hạ cánh là muốn tung cửa chạy ra rồi.
Anh Hoàng: em cũng chưa biết cái Tp Bình Dương nó ra làm sao nữa, bữa về chỉ loanh quanh ở thị xã thủ dầu một thôi hà.
Cá chi chi nó giống cá cơm mà nó khô queo, mẹ em kho tiêu, lúc đầu em ăn k được vì nó xóc vô nướu răng của em.
Chị Hương: con của chú Minh Long hả chị? Anh đó lớn tuổi hơn em, tụi em chỉ biết ảnh thôi chứ k có học chung. Em học chung với gốm Cường Phát ah chị. Bạn Cường rất dễ thương.
Cái còm canh khoai mỡ nhớ nhà bữa qua lặn mất tiêu đâu rồi bạn ơi.
Bác Đỗ: sorry Bác, em hỏng có thấy. Ah, Bác nhắc em mới nhớ, nó là canh khoai mỡ ha Bác ha, cám ơn Bác nha. Không phải nhớ canh mà nhớ người nấu canh ah Bác, hihii...
Sáng nay, đứa em mới mua cho 2 lạng cá Chi Chi.
:)
Xóa cái còm trên giúp anh Phụng nhé.
Cá đó khó ăn, nhất là khi kho tiêu, nó cứng ngắc hà anh nhưng ăn chung với canh khoai mỡ thì ngon ( củ khoai màu tím, da sần sùi ah).
Saigon đang mưa nè Phụng. Đường sá ngập nước thiệt là lãng mạn. Chắc Bình Dương của bạn Phụng cũng mưa nhưng không "lãng mạn" như Saigon đâu hén. Nói chớ mỗi khi trời mưa lại thấy lòng buồn buồn sao đó, mà thèm nhất là được ở bên cạnh gia đình với tình thương không cần đáp trả (chôm chỉa câu này liền, hehe).
Loan: uh P không thích mưa ở SG chút nào hết, mấy năm lội nước ở SG rồi đó Loan. Bình Dương được cái là ở trên cao nên mưa không có bị ngập, Loan nói làm Phụng nhớ nhà nữa rồi nè. Ở đây P ghét nhất là mưa, thường là mưa cả ngày, buồn gì đâu ah. Hôm qua thì lạnh, tuyết rơi ít ít rồi. Mùa xuân gì mà kỳ quá.
Chi Chi kho tiêu ăn tốn cơm ra phết.
Ghét mưa SG vì sao thế? Vì nước ngập hay vì Bình Dương gần SG quá? Hay vì cả hai?
í, chị quen với Cường Phát đó, hông phải Minh Long. Tụi nó dễ thương há.
Mai mốt về là đi chơi chung được rồi há.
Anh Hoàng: SG mưa là ngập, BD thì không có ngập. SG mưa là kẹt xe, BD mưa k có bị kẹt xe đó anh.
Da, bạn Cường rất dễ thương, vợ của Cường cũng dễ thương nữa. bạn Cường đi Canada học, sao chị Hương quen bạn Cường được vậy?
chị quen với Phát và Dương, gf của Phát. Tụi chị đi China chung với nhau.
Ừ, kẹt xe thì chán lắm. Kẹt xe trong mưa thì chán thật, ngồi ô tô còn đỡ, xe máy, xe đạp,... thì ôi thôi.
:)
Chị Hương: em không biết Phát ah chị, em biết bạn Cường thôi. Chắc anh em nhà đó hiền lành giống nhau ha chị ha.
anh Hoàng: vậy chứ lâu lâu nghĩ lại thấy nhiều kỉ niệm, nhớ cái thời sinh viên ghê luôn ah.
Đúng rồi, những khi có nỗi nhớ, nhìn mưa càng nhớ nhiều.
Mà mưa nhắc nhất là lúc nhớ quê, nhớ mẹ ha Phụng.
Chi Lana: nhà chưa xong mà chị quan thăm em rồi ha, hihihi...Chỉ có xa cha xa mẹ mới biết được cái nỗi nhớ như thế nào, xa có nghĩa là đi biền biệt như em nè, nhớ lắm ha chị. Sáng nay vô Blog của chị Huỳnh Thủy Châu, khóc 1 chặp, tự hứa sẽ cố gắng về thăm mẹ mỗi năm, mẹ già rồi không chờ mình được.
Post a Comment