2:40pm, 4 người vô chổ hành chính để làm giấy tờ, điền giấy tờ xong ngồi chờ đến 3:25pm thì có 1 y tá mặc bộ đồ màu tím ra kêu 4 người vô. Cô y tá đo nhiệt độ 4 người, ghi chép rồi biến mất.
3:40 cô mặc áo đỏ xuất hiện, không phải bác sĩ, không phải y tá, chẳng biết là cái gì. Ôm 1 đống giấy tờ về VN, rồi thì cô phát cho mỗi người 1 xấp, nội dung xoay quanh Việt Nam và những điều lưu ý cho du khách. Cô cầm cả đống đó đọc cho mình nghe, dặn dò đủ thứ. Việt Nam mà cô đang nói hình như ở đâu đó chứ k phải của mình, những điều cô đọc trong đó mình không phải người Mỹ cũng có thể tự đọc được ở nhà. Mất hết 30 phút cho cái người VN mà mình sinh ra va lớn lên mà mình chẳng thấy quen thuộc gì hết. Rồi cô biến mất.
4: 15 cô y tá màu tím khi nãy bưng 1 khay ống vaccin vô. Thật ra chích ngừa chỉ có 10 phút là xong hết cho 4 người. Rồi cô biến mất.
4:30 cô bác sĩ xuất hiện, cô đưa cho bạn Pat toa thuốc trong trường hợp bị bệnh ở VN thì đi mua uống trong thời gian chờ quay về Mỹ vì theo như trong tài liệu thì bệnh viện ở Vn không đủ tiêu chuẩn điều trị quốc tế, nếu bệnh nặng thì đi Sing hay Thái chứ không nên đi bác sĩ VN.
Rời bệnh viện mà không biết nói thế nào cho họ biết về cái cảm xúc tồi tệ của mình. Cửa cuối cùng mình phải gặp là 1 chàng thâu ngân, rất trẻ, đẹp trai nhưng làm việc như 1 người 60 tuổi.
Mình bận, bận lắm, bận như người sống gấp. Nhưng, mình không viết ra để chia sẻ thì chắc mình sẽ nổ tung vì tức cái bệnh viện câu giờ này. Thời giờ của mình cũng quý báu chứ đâu phải chỉ có quý vị kia biết quý thời gian không thôi đâu.
Mình mà gặp Obama sẽ kể ổng nghe chuyện này. Chuyện về cái bệnh viện trên đất nước Mỹ mến yêu.

32 comments:
Á chời, em ghé vào clinic nào mà oái oăm dzạ ????? Chị chưa bao giờ đi BS mà bị chờ lâu quá 20 phút hết trọi á. Có lẽ tại chị "hên" thôi ha. :) :)
Cả cái omaha này chỉ có cái bệnh viện Methodist mới có travel clinic thôi ah chị.
Em thiệt không biết nói sao về cái cảm giác của mình khi phải ngồi 30 phút để nghe người ta nói về VN mà mình sống 28 năm, Vn mà người ta nói giống như ở đâu đó chứ không phải nơi mà em lớn lên.
Nhỏ làm chị nhớ hồi mới qua, đi học đại học, đã ngồi giải thích, thuyết trình từ lớp này qua lớp khác về văn hóa VN, lịch sử và con người VN (theo những hiểu biết của DQ) cho mấy ng` bản xứ nghe đó nhỏ. Tại khi đọc tài liệu họ đưa thì ......chỉ đúng chưa đến 50% :) :)
Nói gì người Mỹ chị ơi! Người Vn ở vòng vòng chổ em ở còn hỏi vậy chứ: VN giờ hết xếp hàng mua theo tem phiếu chưa. Chẳng biết nói sao nữa.
Cô áo màu đỏ nói với 3 bạn kia là: toilet ở VN là những cái hố, đừng đi bộ ra ngoài đường vì giao thông rất ghê, xe đạp xe máy chạy đầy trên vỉa hè. Đừng ăn thức ăn khi mà chưa biết người nấu có rửa tay hay không, toàn bộ trái cây khi muốn ăn phải tự lột vỏ chứ đừng để người ta cắt ra mời. Đánh răng cũng bằng nước đóng chai, nếu không có tiền mua nước đóng chai tắm thì khi tắm nhớ nhậm miệng thật chặt, đừng cho nước vô miệng, bla bla bla...Nói hồi em thấy bực quá, cắt ngang nói: mày thấy tao có bịnh hoạn gì k?Tao sống 28 năm ở đó đó, tao biết còn nhiều hơn mấy cái tài liệu mày đọc nữa đó.
Thật ra bà của em sống ở nông thôn Vn áh, thọ 88 tuổi, chưa từng uống viên thuốc kháng sinh nào cho đến lúc chết.
Thì hồi đó chị mới qua đòi đi học mà có người còn dè bỉu "VN có học hành gì đâu mà giờ qua đây bày đặt đòi đi học ???" hay "đi kinh tế mới, phèn dính đầy chân mà bày đặt đòi học tiếng Anh, tiếng U chi vậy ???" ....hahaha .....v.v....và v.v....
Mà chị nghe riết rồi chị cũng kệ luôn. Ghét quá nên mới "xung phong" làm mấy bài thuyết trình hết chỗ này, chỗ khác vậy á :) :)
Dụ bà Mỹ đó về VN đi "hầm cá vồ " cho bỏ ghét....haha..
Em cũng ghét quá quyết tâm phải học cho xong cái bằng bác sĩ. hihi...
Nhiều người tự cho mình cái quyền không cho người khác phát triển, ngộ ha chị ha. Không phải người Mỹ mà là người VN mình áh. Thấy người ta có thành tích gì là đi dè bỉu, nói xấu sau lưng. Tất cả cũng chỉ vì họ tự ti, mặc cảm khi không bằng người mà họ cho là thấp kém hơn họ thôi.
Chơn Ngọc: hahah...bả không đi đâu chị ơi! Nội cách bả nói thôi mà Bà Ngoại chồng em còn lo lắng huống gì bả, bà truyền cái cảm hứng đó cho bà Ngoại chồng em ah.
Nhưng mấy người đó không đáng được ăn nước mắm của Việt Nam, coi như họ bị mất 1 cơ hội thưởng thức kiệt tác dân gian.kaakak...
Ôi, cuộc sống.
(Chưa biết comment như thế nào)
Đọc bài viết và nhất là những lời còm vui quá.
Cho tui còm ké miếng.
Anh Hoàng: ôi cuộc sống...ở Mỹ há anh. ihiiih...
Bác Đỗ: lúc đó tức lắm ah Bác, giờ em viết ra Bác thấy vui chắc là em k thể hiện được cảm xúc của mình rồi. hihihi...Thanks Bác.
Thật ra họ làm thế là đúng quy định đó Phụng à. Họ tuân theo cách làm việc là phải cẩn thận giảng giải cho mình cách thức khi đến xứ lạ, ko cần biết Phụng là người xứ nào, nhưng khi đã là công dân Mỹ thì họ phải cảnh báo và bảo vệ sức khỏe của mình.
Ở Mỹ thì nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Chỉ cần Phung đang đi trong hảng, mà trượt chân té, thì nó sẽ bắt Phụng nằm yên ko được cử động. Sau đó sẽ có ngay xe cứu thương đến mang cán cứu thương đến vác Phụng đi. Lí do họ cẩn thận vì lở như khi mình có sự cố gì, thưa ra tòa, họ mang tội lơ là trách nhiệm gây tổn hại sức khỏe đến bệnh nhân.
Đặc biệt, ở Mỹ nghành y tế là nơi phải cần sự cẩn trọng nhất. Đi gặp bác sĩ hay tới bệnh viện thì thời gian sẽ take time, ko ai được hối thúc họ làm nhanh. Lí do, cẩu thả làm nhanh gây hại đến tính mạng bệnh nhân, sẽ treo giò cấm hành nghề và có thể "ủ tờ".
@Phụng: Chị hiểu cái cảm giác đó Phụng. Thế nên hồi đi học cứ hay nói (vui mà thật) với nhau: Ra khỏi biên giới mới biết thương đất nước mình hơn.
Khoái cái vụ tức quá bật lại của nhỏ "mày thấy tao có bịnh hoạn gì k?Tao sống 28 năm ở đó đó, tao biết còn nhiều hơn mấy cái tài liệu mày đọc nữa đó.
Mà thôi có khi lại hay. Để bạn Pat tưởng tượng VN thật tệ hại đi, về thực bạn ấy thấy không tệ như hình dung mới thích. (Có thể bạn í sẽ khoan khoái khi không phải đi toa lét ở những cái lỗ, ha ha).
Chích ngừa ở Mỹ phức tạp thế hả em?
Bài này của em có nhiều thứ để comment, anh sẽ comment từ từ.
Thời giờ đúng là quý thật, quý hơn nữa là thời khắc, em tưởng tượng chút nhé. Ví như khi ta chụp ảnh. Rất nhiều khi chỉ trong thời khắc bằng một cái chớp mắt thôi đã làm mất đi cơ hội chụp được một bức ảnh đẹp, nếu như ta không bắt được thời khắc ấy, tiếc vô cùng. Cuộc sống cũng như vậy! Bây giờ, với anh khái niệm thời giờ là xa xỉ, mọi việc anh đang tính bằng từng thời khắc, không biết dịch sang tiếng Anh chính xác là gì (Instant hay Moment) nhưng đó là khoảng thời gian bắt đầu bằng tiếng Tick, và kết thúc bằng tiếng Tack, không biết phải gọi tên khoảng thời gian đó là gì?
P/S: Cuộc đua của hai anh em mình vẫn còn thời gian phải không? Đám cưới của em tổ chức trong tháng 3/2011 phải không?
LU: uh, bạn Pat cũng nói y chang vậy ah. Tức cái là trong trường mình dạy khác mới ghê chứ, ghê hơn nữa là bạn Pat cảm thấy rất happy với cái vụ chích ngừa này.
Thì đúng là họ làm theo trách nhiệm nhưng mà cái họ nói chẳng đúng cái móc xì gì hết mà bắt mình ngồi nghe, thấy ghét ghê.
Thì họ take time, nhưng họ take lâu quá mình cảm giác như là forever ah LU. Đi đứng rất chậm rải nhé, nói năng thì cũng nhẹ nhàng nhé, thức ra việc chẳng có bao nhiêu mà họ cứ thí nhằng nhìn vậy đó. Cái bạn thu ngân nửa, bản trẻ măng mà bản chậm, ta nói, chậm như ông già.
Còn 2 mủi ngừa nữa, phải chịu đựng mấy bạn này 2 lần nữa.
Chị Lana: đúng là ra khỏi biên giới thấy yêu VN mình hơn vì mình lớn lên ở đó mà hen chị, hihihi...
Bạn Pat thì không thấy ghê nhưng bà Ngoại thì sợ. hahaha...bà Ngoại sợ k có nhà tắm, không có toilet, không có nước uống, ăn thức ăn thì sợ bệnh, sợ mũi chích bị sốt xuất huyết, sợ thời tiết thay đổi rồi bịnh phải đi Thái Lan trị, nói chung Ngoại sợ đủ thứ hết.
Nói chứ em mà là Ngoại là em khóc ròng rồi, năn nỉ không đi nữa vì thấy ghê quá, toàn là nguy cơ dẫn đến chết người không hà. Em sống sờ sờ mấy chục năm, nói hồi em thấy giống như mình không phải là con người ah. Chắc bả thấy em sắp khùng lên nên thôi không nói nữa.
Anh Thụy: dạ, nó làm như mình bị bệnh truyền nhiễm cần chữa chị vậy đó anh, chuẩn bị tinh thần ghê ghớm lắm trước khi nó tiêm mấy con vi khuẩn vô mình. Chích thì không lâu mà chờ nó làm giấy tờ với nói chuyện bậy bạ mới lâu.
Mà chờ chích không mệt, nghe nó nói về VN là thấy phát mệt vì nổi khùng ah anh. Ah, nó còn nói ở VN chó thả đi tùm lum, coi chừng chó cắn. Em định nói có con nào thả đi tùm lum mà còn được sống với mấy quán thịt cầy, nhưng thôi vì nể bà Ngoại, em mà nói nữa dám bà Ngoại khóc lắm đó. Tưởng mình dẫn Ngoại tới chồ chết.
Anh Hoàng: đúng là đôi khi thời gian làm mình hay nổi khùng khi thấy bị phí phạm anh hen. Nhưng nhiều khi chờ đợi cũng có cái giá của nó hen anh.
PS: oh yes, vẫn còn, hihiih..nhanh lên nha anh.
Em xóa comment của anh rồi à?
Anh có thể tiếp tục chờ đợi nhưng điều kiện thực tế không cho phép anh làm điều đó, có những việc anh bắt buộc phải hoàn tất trong năm nay, kế hoạch hoàn tất là mỗi ngày, hoàn toàn không có kế hoạch tháng hay kế hoạch năm. Ngày mai là entry tổng kết 365 ngày cho cái blog http://hwoangnguyen.blogspot.com có thể em sẽ biết lý do tại sao.
P/S: Cám ơn em đã động viên, anh rất vui khi có người chia sẻ, thanks so much. Anh chưa biết tìm đâu ra một cô dâu nhưng anh biết là mình sẽ sớm tìm được.
anh Hoàng: em đâu có xóa, 2 cái kia và cái mới này còn hết mà anh? Anh gửi em mấy cái?
P/S: cô dâu của anh trốn kỹ quá hen, hihihi...
"Thấy người ta có thành tích gì là đi dè bỉu, nói xấu sau lưng. Tất cả cũng chỉ vì họ tự ti, mặc cảm khi không bằng người mà họ cho là thấp kém hơn họ thôi."
Phụng nói tới ai thế? Thấp kém về cái gì hả Phụng? Nếu họ giầu hơn ta, giỏi hơn ta thì họ không thấp kém đâu. Họ dè bỉu ta vì họ mắc bệnh "Lùn nhân cách" mà thôi. Ủa mà sao mình không phấn đấu để giầu hơn họ, giỏi hơn họ nhỉ? Hay là em lại sợ khi em giầu thì chàng Pat nổi máu lăng nhăng? :D
Chuyện dè bỉu thì anh "được dè bỉu" hoài. Ha ha ha
Cho mình nhiều chuyện một câu nhé! Con người sinh ra và lớn lên trong môi trường khác nhau sẽ có cơ địa khác nhau. Người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, cơ thể sẽ tự động điều chỉnh nên có thể miễn dịch được với khá nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh và môi trường tại Việt Nam. Ngược lại, người dân xứ phát triển quen ăn sạch uống sạch nên cơ thể trở nên yếu đuối nếu gặp các loại virus lạ tại xứ khác.
Bây giờ cho 1 bạn Việt Nam qua biển Hồ ở Cambodia gặp Việt kiều ở đó xem có dám múc nước biển Hồ loang lổ dầu máy ghe lên uống ừng ực hay không. Mà có dám thì sau đó bấm đồng hồ xem bao lâu thì lên cơn bệnh đường ruột.
Thông cảm cho những con người yếu đuối đến từ xã hội phát triển, mọi người nhé! Dẫu sao ta cũng nên cám ơn VN đã cho ta một hệ thống miễn dịch tương đối mạnh khỏe :)
vdtrinh: cám ơn bạn ghé thăm. hihihi...Phụng cũng biết là vậy nhưng đôi khi thấy người ta quan trọng hóa vấn đề kiểu: có bệnh thì đi Thái Lan hay Sing chữa, tắm bằng nước đóng chai,....thấy bực quá thôi.
Anh Hoàng:có nhiều chuyện đằng sau cuộc sống ở đây mà em không có tiện kể, chỉ là người Việt với người Việt thôi anh ah. Rồi thêm em bị người ta nói xấu sau lựng nữa nhưng thực ra cũng vỉ ghen tị. Thấy bực vậy thôi hà anh. Chứ ai làm gì được ai bây giờ.
ha ha, nhập gia tùy tục, bạn Pat thấy happy vì xứ của bạn í là như thía mờ. Bởi thế mới nói, lấy chồng là lấy cả phong tục tập quán nhà chồng. Chịu khó đê :))
LU; đang chịu khó đâyyyyy! hihihi...
Bên Pháp đi chích ngừa trứơc khi đi xứ ngoài cũng vậy đó Phụng ơi . cũng phải nghe tụi nó comment kiểu đó , mình chỉ ngậm miệng nghe tụi nó trả bài thôi .....rồi ra về chuẩn bị hồ bao ....chỉ có vậy thôi .
Nghi
Chào mọi người, ngồi làm cái luận văn tốt nghiệp mà viết hoài không ra nên lang thang trên mạng vào được blog của Thy Thy đọc thấy cũng vui vui hjhj... các bạn hình như toàn ở nước ngoài ko nhỉ? mình thì đang ở Việt Nam tuyệt vời của mình, mẹ mình cũng kêu mình ra nước ngoài học vai năm thạc sĩ nhưng mình ko chịu vì minh không thể xa quê hương của mình được và tiếng anh của mình thì rất tệ.hehe... mình xin làm quen với mọi người nhe. mình tên Huy.
Post a Comment