Thursday, February 4, 2010

Ngày thứ 6 ở trường

Giờ đang ngồi ở trường, trường có cái view rất đẹp, nhìn ra ngoài thấy tuyết đang rơi nhẹ, 2 bàn tay ôm cứng cái ly cafe vì lạnh quá chứ không phải sợ người ta giựt.



Cảnh đẹp như vầy mà anh Phú ở đây chắc chắn sẽ có 1 bài thơ hay, nếu Imagine ở đây sẽ có 1 đoạn văn tản mạn. Mình ngồi đây nghĩ xem tuyết rơi vầy chút nữa có phải cào tuyết trên xe không. Tìm đâu lại được cái tâm hồn thi ca, văn vẻ của 10 mấy năm về trước. Mình viết blog ta nói nó dở vầy không biết sao hồi con sinh viên kiếm tiền nhuận bút của báo mực tím được nữa. Cái thời vinh quang đó qua lâu lắm rồi, và sẽ phủi đít đi luôn chứ không bao giờ ngoái lại nhìn mình đâu.



Chút nữa thầy phát bài test, cảnh đang buồn nha, người mà buồn nữa là down luôn đó. Mình làm bài thì cái nào làm cũng thấy ok lắm mà không biết sao cứ bị trừ lắt nhắt 1 điểm cho mỗi cái lỗi nhỏ xíu, 1 điểm không lớn nha, nhưng nhiều cái 1 quá nó hao điểm của mình thấy ghê luôn đó. Thầy cô ở đây keo kiết kẹo kiệt lắm, chút xíu cũng trừ cho mày nhớ. Lúc đó thì nhớ, nhưng về nhà quên tuốt, nhứt là về nhà leo lên Net gặp người iu nữa thì thôi ta nói chuyện gì cũng quên hết.



Hôm nay đi học không có mang máy theo chụp hình mưa tuyết rơi trong trường, đẹp mê ly trong cái khung cảnh cổ kính của trường nằm trên đồi cao nhìn xuống dưới.

11 comments:

Mrs. Truong said...

Biết vậy thì lúc ta nhận được cái bài điểm thấp, gọi cho người iu một phát, nói chuyện xong quên hết mẹ rồi thì xong. Có dzậy cũng down, người có chút chéo mà còn down nữa thì ko hiểu xuống tới đâu ;))

Bên này cũng tuyết miết luôn.

Thuy Dam Minh said...

Nếu thế thì em gọi người iu mắt bắt đền cái điểm bị trừ đi em ạ!

BeBo said...

Mẹ chịu thuốc rồi, vậy yên tâm nha , đừng bi quan nữa nha cô em, bớt quan trọng hóa vấn dề, 1 , 2 điểm bị trừ là chuyện nhỏ, miễn có người yêu chat đều đều là được rồi.

Lana said...

Cái giọng này cộng thêm cái ngơ ngác của lùi lại 10 tuổi trước thì ẵm nhuận bút dài dài của báo Mực tím là quá đúng rồi còn gì.

Mẹ chịu thuốc rồi. Tin tốt lành. Chúc Phụng và gia đình nhiều may mắn nha.

Huong said...

Nam moi chuc em va gia dinh an vui nhe. Hoi xua chi cung lam cho muc Muc tim Tuoi tre do P. :) Hoi xua oi hoi hoi xua :)

imagine said...

có vui có buồn - đời thế còn mong gì nữa chị? :P cảm xúc tích cực hết đó nghe.

mong chị vui và khỏe. có gì thì ới em trên YM hén. ôm chị cái nè. thiệt chặt nha. :*

về nhà, để vào được blogspot em phải kiên nhẫn, thiệt kiên nhẫn từ ngày này sang ngày nọ nhưng phải 3, 4 ngày mới vào được. :( rầu hết sức.

Lún Ghẻ said...

thích cái câu này nè P.

Cái thời vinh quang đó qua lâu lắm rồi, và sẽ phủi đít đi luôn chứ không bao giờ ngoái lại nhìn mình đâu.
Lún thì thêm: phủi đít và nuốt nước miếng nữa. Heheh. Nghe hiên ngang táo tợn. Phụ nữ VN anh hùng.

PhungPat said...

Mrs Truong: mùa đông năm nay hình như ở đâu cũng thê thảm hết. Lâu lâu mới bị điểm thấp 1 lần, nên thôi, chịu đựng cho nó quen, hihihi...

Anh Thủy: haizzz, cũng tại cái sự học mà em thiệt tình không có thời gian dành cho người ta luôn, giờ có bao nhiêu đau khổ cứ đổ lên người ta thì tội quá, nên...em quyết định tập chịu đựng, hihihi...

Chị Thảo: mẹ em làm em đọi lúc không hiểu là mẹ nói cho em vui hay thật sự thuốc đã đáp ứng nữa, nên thôi, nói sao nghe vậy cho đời nó vui hén chị. Em cám ơn chị.

Chị Lana: em hồi xưa viết bài đăng báo cũng toàn chuyện trường lớp, học hành, gia đình, thi cử thôi chứ chưa bao giờ viết được cái gì cao sang hơn nữa. Lâu lâu cũng muốn suy tư 1 chút nhưng sao khó quá, mà tính em lại không thích nói xa nói gần nữa, cứ nghĩ sao viết vậy, muốn gì nói nấy.

Chị Hương: chị Hương nhiều tài quá hà. Ah, chị Hương là bạn anh Kỳ Nam mà. (anh Kỳ Nam nhận em vô Pru làm áh)

Imagine: chị thì lúc này cũng vui buồn thất thường nên cũng không biết có tích cực không nữa. Nhớ vụ sâu bọ hôm trước chị nói không?Chị sợ quá khóc luôn, tự nhiên nhìn thầy muốn chửi thầy nữa mới ghê. Rồi bài đó được 100 điểm, thấy thương thầy ghê. Vậy đó.

Chị Lún: hahah...em thích cái câu sửa của chị Lún. Cám ơn chị. Biết đâu 10 năm nữa nhìn lại thì thời này là thời vinh quang của em hén chị.

BeBo said...

Thay chua 100 diem roi do, het ghet thay roi chu???leu, leu mac co qua Phung oi.

Anonymous said...

Năm mới chúc em luôn được vui vẻ, hạnh phúc và thành công .

Polka Dots said...

Bé Phụng, Tết đến chắc nhớ nhà lắm. Chúc em năm nay sức khỏe dồi dào, gặt hái nhiều thành công trong việc học, hạnh phúc bên người yêu. Cầu chúc Mẹ em sớm bình phục trở lại. Hug.