Mấy hôm nay lễ lộc mà lòng mình nó rối ta nói như cái nùi giẻ. Lễ lủi thủi 1 mình là 1 chuyện nha, còn 1 chuyện rất quan trọng nữa hình như là có người hỏi mình....chịu về ở chung với người ta không.
Bắt đầu bằng 1 cuộc phỏng vấn rất dài trên ĐT, đầu tiên là phải trả lời mấy câu hỏi về mấy chuyện nhăng nhít mình viết trên blog mà anh gú gồ ảnh dịch ta nói muốn nín thở với ảnh. Mình viết 1 đàng, ảnh dịch 1 nẻo, gặp người âm thầm này khó tính, hay giận hờn nữa chứ, mất hết 30 phút để cáo lỗi vì sự cố của anh gú gồ.
Đoạn cao trào là đoạn mà bạn í hỏi mình ước mơ cái gì khi còn nhỏ, ý là muốn thế nào để chịu theo ai đó về nhà ai đó ở. Đương nhiên phải có xe bông, phải có rượu thịt, phải có bong bóng...để bay lên trời như công chúa nữa chứ. Bạn ấy nghe xong thì phán 1 câu: lét đu ít.
1 câu thôi mà lòng dạ ta nói nó lẫn lộn ruột gang phèo phổi trong đó, đi ra cũng suy nghĩ, đi vô cũng suy nghĩ, nằm cũng suy nghĩ, ngồi cũng suy nghĩ, cuối cùng thì chắc: cao chạy xa bay.
mấy tháng nữa có người hí hửng đem cái cà rá đến nhà, phải tính đường mà bay trước khi chuyện đó xảy ra, em chưa có muốn đổi họ mà.
Mình ao ước cuộc sống tự do như vầy mấy cục năm rồi, mình chơi chưa có đã, chưa được biết hết cái chuyện chơi mà. Bây giờ tự nhiên sống lại cái cuộc sống như hồi xưa, mình chưa cam tâm.
Sẵn dịp tâm sự với Imagine, em ấy nói là em ấy cũng hỏng muốn chống lầy luôn, thấy có đồng minh trong lòng nó sướng hết biết. Mình kỳ thiệt đó, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng mà không biết mắc cái chứng gì mình cứ sợ lấy chồng. Cứ tưởng tượng cuộc sống hôn nhân nó sẽ ......chôn cái tự do của mình vĩnh viễn. Biết rằng người Mỹ thì rất thoáng, họ không cấm đoán vợ được tự do nhưng mình Vịt Nơm nên không thể bay nhảy búa xua như còn độc thân được, mình không cho phép bản thân làm việc đó. Chưa kể là cái vụ sinh con nữa, chỉ nghĩ thôi là đã sợ đến mất hồn rồi.
Nếu ai đó chịu hỏi mình lúc mình hai mí thì chắc là mình sẽ ừ liền, còn chần chờ gì nữa, bây giờ thì sao khác quá.
Muốn chuyển trường đi, muốn trốn khỏi chổ này để không phải nhìn thấy sự thất vọng của người ta, mình không nỡ mình thấy người ta thất thỉu đi về nhà, thấy mình có tội ghê ghớm. Ừh, sao không được như ngày mới qua nhỉ, chẳng phải quan tâm, để ý đến ai hết.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

11 comments:
nàng nàng, manh động thế! bình tĩnh nào, đâu còn có đó. sao không hoãn cái chiện 'lét đu ít' đó lại ít lâu nữa, khi nàng đã chuẩn bị tâm lý? hoặc chí ít, nàng cũng cho người ta hiểu vì sao nàng lại cảm thấy bất an. em tin người ta đủ tình cảm và kiên nhẫn để đợi nàng thôi muốn tự do cùng nhau ràng buộc. chuyện con cái, nàng đừng ám thị như thế, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi hẵng. còn nếu không thể đợi hoặc thêm một thời gian nữa mà nàng vẫn thèm tự do, khát tự do, muốn tự do thì lúc đó đứa nào đi đường đứa nấy vẫn chưa muộn mà. hay có điều gì đó thúc ép mọi thứ phải diễn ra ngay lúc này?
chị ơi, trốn chạy không phải cách. làm thế còn tội người ta gấp bội. [hix, sao không ai tội mình thế này? mình không muốn trốn chạy, chỉ từ bỏ thôi :))] >:D<
Em ơi, phải hỏi kỹ lòng mình nhá. Coi mình muốn gì, và thích gì. Hổng chừng bây giờ chỉ là "mixed feeling, cool feet" thôi sao. Từ từ tính tiếp nhé, đừng chạy trốn. Chúc em có quyết định sáng suốt.
Đậu
Nghe Phụng kể sơ sơ mà đã thấy có ấn tượng tốt với "anh ấy" của P là sao? là sao?
Như Imagine với Đậu nói ở trên rồi, cứ từ từ mà tính em ơi.
Hihi, đọc vô Thanh thấy niềm bất an này nó ngọt ngào sao đó :) Đúng người, đến thời điểm thích hợp, tự nhiên lòng mình sẽ biết thôi, Phụng hen. Trốn chạy thì chắc chắn cả 2 cùng buồn, đối diện có khả năng cả 2 cùng vui, vậy sao hông chọn cách sau có xác suất hạnh phúc cao hơn :D
Nàng ui, đừng có chạy trốn mà. ("chạy trời không khỏi nắng" là càng chết nữa). Thay vì chạy trốn thì cứ ở đấy, nói rõ ràng cho "người âm thầm" kia hiểu là nàng còn chưa muốn "đổi họ", chưa đến lúc "lét đu ít" mà. Nếu người ta thương yêu đủ thì chờ đợi lâu cách nào cũng chờ được (nhưng với điều kiện là nàng phải cho người ta biết thời gian phải chờ đợi là bao lâu heng) .... Còn vụ sợ mất tự do, sợ sanh con cái thì ngày xưa DQ cũng sợ y chang vậy à. Nhưng để cho chàng chờ 1 thời gian và cũng cho mình thêm 1 thời gian để suy nghĩ cho chín chắn, đàng hoàng thì đâu sẽ ra đó thôi hà. Bây chừ có 2 nhóc rồi mà DQ vẫn "sợ sanh con" đó kìa, dám tin hông ??...hahahaha
Chúc an vui nhé nàng!!! Can đảm đối diện chứ đừng chạy trốn à nhen !!!
Em về đâu hỡi em
Có nghe tình yêu lên tiếng
...
Hãy yêu khi đời mang đến
Một cành hoa giữa tâm hồn.
(TCS/Khánh Ly)
Bình chọn còm của Lana là hay và ấn tượng nhất, của imagine là bổ ích nhất, và của Liala là tình cảm nhất.
...còm của Đàm Hà Phú là nhảm nhất
em ơi em ơi, chơi luôn đi, coi vậy chứ vui lắm à :). Nhào dzoooooo nhào dzooooo
Chị toàn vê2 nhà lúc 10h đêm bên này nên sợ Phụng ngủ rồi. Phone chị nè: 714 515 8998
khi nào thích thì gọi chị. Ghi phone xuống rồi delete dùm chị nha.
nếu yêu thực sự thì không trốn được, còn lưỡng lự tức là chưa đâu vào đâu rồi. Bình tĩnh em ơi. Cũng đồng ý luôn với bạn Lana "hãy yêu khi đời mang đến..."
Mấy ngày nay em bận như điên, không có thời gian la cà nữa.
Cám ơn cả nhà đã chia sẻ với em.
Kết quả như vậy:
Sau khi bạn không hiểu được mình viết cái gì, bạn trả $30 cho cái forum gì đó, người ta dịch cho bạn và bạn nói: anh không muốn gây áp lực cho em, anh xin lỗi, anh sẽ chờ đến khi nào em nói em ready. Em không muốn em bỏ đi rồi anh mất em luôn.
Em khóc mấy ngày nay cho cái tính bồng bột của mình. Nên, em sẽ ở lại đây cho đến khi nào....học xong rồi dzìa Việt Nam luôn.
Post a Comment