Thursday, January 28, 2010

Có ai về VN cho em đi với!

Mấy hôm nay giống bạn Imagine, bạn cong đuôi luôn, chuyện nhà, chuyện học, chuyện ăn ở, chuyện yêu đương.

Chuyện nhà thì bước đầu coi như ổn, bác sĩ bên Sing khen là phát hiện sớm nên có thể điều trị được bằng thuốc mà không cần phải mổ, hú hồn. Nhưng thời gian sẽ rất lâu, có thể lên đến vài năm. Sao cũng được, điều trị được là mừng rồi. Cái niềm vui vừa mới dâng trào thì cái nỗi buồn khác nó đè xuống, có thể anh Hai sẽ không đủ tiền để trả tiền trường cho mình nếu Mẹ phải điều trị ở Sing trong thời gian dài. Nhưng mà vậy cũng không sao, chuyện tới đâu hay tới đó, cùng lắm thì về làm cu li cho anh Hai cũng được. Quan trọng là lời cầu nguyện của mình đã linh ứng, tin vui đã đến làm nhẹ đi cái nỗi lo quá lớn này.

Chuyện học, mới có 2 tuần mà sao nó bận như mình đang sống gấp sợ ngày mai lăn đùng ra tắt thở vậy đó. 4 lớp/mùa. Nghe có vẻ không ít cũng hông nhiều, nhưng mùa này thì 4 lớp là quá nhiều, học đến nỗi tối tăm mặt mày luôn. Sáng lái xe đi học mà vẫn còn thèm cái giường quá chừng. Lúc này mùa đông, bãi đậu xe của trường thì nó to nha, nó xa nha, và gió thì lộng lộng nha. Sáng 7 giờ có lớp, trường cách nhà 45 phút(UNO). Mình trừ ta nói nó hao hết biết là 15 phút, bị tính toán là phải vô sớm mới kiếm được cái chổ gần gần để mà walk khoảng vài phút trong cái lạnh 0 độ F vô trường. Nhưng mà, bà con nhà mình cứ trời càng lạnh thì càng chạy chậm, không giải nghĩa được chuyện này luôn nha. Sáng nay lịch sự nhường cho 1 bạn trong exit ra, bạn ở trước mũi mình mà chạy 45mph trong khi đường cho chạy 60mph, line bên cạnh thì nó cũng đông nghèn nghẹt, không sang line được, không biết cái bạn đằng trước nghĩ cái gì mà chạy 45mph nữa. Mình có cái tính là ghét ai ra đường mà chạy chậm kiểu đó vào buổi sáng lắm, buổi tối thì sao cũng được chứ buổi sáng là thời điểm mà mình vất giò lên cổ mà chạy vô trường để xí parking mà. Biết vậy thì không thèm lịch sự làm gì để cho mình lùn sịt hết. Lái vô tới trường thì đúng 7h kém 5, parking đông nghẹt rồi, kiếm được cái chổ cũng hơi xa xa nhưng cứ an ủi là thử vận may đi, xích lên chút nữa coi có đứa nào mới vô trường mà bị tào tháo rượt phải xách xe chạy về nhà không để mình thế chổ, chạy 1 vòng, k có, chạy lại chổ cũ, đứa khác nó xí rồi. Walk từ parking vô tới trường 7 phút, 2 cái lổ tai nó muốn rớt ra luôn, hình như thiếu oxi để thở nữa thì phải nha. Mai mốt không làm người lịch sự nữa, không ra được exit thì ráng chịu nha mấy người trong exit. Mà nghĩ cũng lạ, cho dù mình có trừ hao 30 phút đi nữa thì cái parking nó cũng đầy xe, không lẽ 4 giờ khuya mấy bạn đó thức dậy, đem theo mùng mền chiếu gối vô trường ngủ để xí parking chứ.

Chuyện ăn ở nha, hôm trước có tâm sự với Imagine là tuyết rơi ngập anh mail box rồi, phải giải cứu ảnh chứ không bưu điện không thấy ảnh đâu mà bỏ thư. Không biết sao hôm qua anh lăn đùng ra chết ngắt, chắc bị tuyết đè nên chết cóng hay sao đó.

Chuyện tình yêu, bận quá cũng không có thời gian dành cho tình yêu luôn. Thôi thì sẽ bù cho bạn ấy khi mình rảnh vậy.

Trường đang có đợt chích ngừa H1N1 miễn phí, không biết không chích thì có sao không nữa, người ghợm vầy chứ thấy cây kim là tay chân run lẩy bẩy, nói năng líu lưỡi luôn. Mà mình không phải chỉ sensitive với cây kim không đâu, thấy bất cứ sâu bọ hay bò sát là mình cũng vậy, không biết người như vậy có phải thần kinh bất thường không nữa. Cả thế giới sợ Bin Laden, lâu lâu mình cũng tưởng tưởng nếu đem ổng so với cây kim, bò sát, sâu bọ mình sẽ sợ cái nào hơn. Chắc ổng đứng thứ tư quá. Tại ổng dễ nhìn hơn mấy thứ kia.

Check vé máy bay về VN, mắc quá. Không biết anh Hai có tiền không nữa, nếu không chắc xin đu cánh máy bay xay xin cái ghế nhỏ ngồi chổ đường đi để được miễn giảm quá. Bên Cali nghe con bạn nói vé có 500-750 hà, cái xứ này đến 1,500 là sao vậy trời? Không lẽ lái xe qua cali rồi mua vé bên đó. Thấy hận mấy hãng máy bay quá.

Còn 2 cái essay, mỗi cái 7 trang, nghiên cứu hoa lá cành đủ thứ, chưa biết sẽ viết cái gì, idea còn chưa có thì không biết sẽ hoàn thành nó khi nào nữa, tuần sau nộp bài rồi. ông thầy tàn nhẫn nha, mình thấy con sâu là mất hồn, vậy mà ổng cho cái bài sâu bọ với chim chóc, hoa lá. Em ghét thầy quá, mai viết di chúc, nếu vô phòng thí nghiệm mà con sâu bò lên tay, mình lăn đùng ra chết ngắc giống anh mail box thì cảnh sát bắt ông thầy nha.

Làm bài, làm bài. Cuối tuần còn phải đi cày nữa.

22 comments:

Lila | Thanh said...

Chuyện nhà ổn như vậy là mừng nhất rồi ha chị Phụng. Bài vở nhiều chứ mình làm từ từ cũng hết àh, ráng lên chị, hy vọng mai ko có dzụ sâu bò lên tay...

H1N1 hôm bữa em chích rồi, nhẹ hều à, chớp mắt một cái là xong, ko kịp đau đâu :)

BeBo said...

Em tinh hom nao ve VN vay? gan Tet gia ve mac lam, ben chi cung tu $1,500 tro len...Met du ha, rang len nho nha, chi ung ho em.

Lún Ghẻ said...

đọc xong tội nghiệp anh hai quá.rồi tội nghiệp ông thầy, rồi mới tới tội nghiệp tác giả nha. thôi, mẹ vậy là mừng rồi. Tới lâu lo tới đó. Vậy đi cho đời phẻ một chút là quất cho xong hai cái essays.Good luck! đường học là vậy đó cưng. Nghỉ lại ớn chè đậu quá.

NgocLan said...

Ban Lun noi on che dau chu ban Lun la "con ma hoc" do em oi :)
Thoi, rang len, rang len.

Dã Quỳ said...

Nghe tin mẹ vậy thì chị cũng mừng theo em & gia đình rồi nè! Mấy hôm nay thấy dự báo thời tiết ở trên em cũng tê tái ghê luôn hơ. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhen cô nương.

Nghe em kể chuyện sợ sâu mà mém phì cười nè. Tại hồi đi học, chị chuyên môn bắt sâu bọ ghẹo tụi con gái trong lớp :)) :)) ...hahahahha

Nếu trường cho chích ngừa miễn phí thì chích đi nhỏ ui. bé Chuột chích mà còn hổng khóc kia mà ...:)) :))

Kể cảnh đi xí phần parking ở trường làm nhớ lại hồi đi học khiếp luôn. Hồi đó chị cũng hay lấy lớp 7:00 sáng, cũng canh giờ lái xe mà hôm nào cũng bị "hụt chuyến đò" hết trọi. Ghét quá nên phải ráng học để làm TA, đặng có cái pass được đậu xe trong chỗ thầy cô đậu nè ...hí hí hí ...

An vui nhé nhỏ ui !!!

Lana said...

Đọc bài trước thấy tội anh Hai, đọc bài này thấy tội thêm nhiều nữa.

bệnh của mẹ vậy là có nhiều hy vọng. Cầu mong mọi việc tốt lành.

Phụng à, chuyện vé máy bay bên Cali, em check lại với bạn xem có đúng không, vé rẻ của hãng nào, nếu có thật thì các hãng đều có đại lý bán vé khắp nơi and/or em có thể mua qua mạng mà. Good luck.

imagine said...

>:D< rồi sẽ không sao. cố lên cố lên chị!

vụ vé máy bay giá rẻ, có cần em nhờ hỏi dùm hem? vì bạn em vừa mới về rồi đi lại hồi tháng 1 nghe nói cũng có 600 thôi. bay hãng gì của Đài Loan ớ chị, dịch vụ và mọi thứ đều ổn.

ốm nhom ốm nhách mà thiếu ngủ quài, haizz. đi chích ngừa đi chị, lăn ra bịnh nữa thì rầu lắm. ngó lơ cây kim đi, nhòm lên tường kiếm thằn lăn chọc nó chơi. :P

chiBaĐậu said...

Nghe tin me vay la mung lam roi nhen Phung. Chuyen hoc hanh, rang len nghe cung. Giờ ngồi nghĩ lại cảnh phải ngủ ở phòng lab để viết program cho lớp compiler mà ngán ngấm. Mài cái đũn quần trong cái phòng lab đó lủng lỗ luôn chớ đừng nói là mòn, mà viết hoài không chạy, chán luôn. Nói ra không phải để làm nản lòng chiến sĩ đâu, chỉ để cho Phụng biết, lúc đi học nó 'quải chè đậu' vậy đó.

My Nguyen said...

Comment sau đây của tui viết cho cái article “Thèm…… cạo gió!” (http://meothythy.blogspot.com/2009/12/them-cao-gio.html) mà có lẽ article hơi cũ nên tác giả không đọc, nên tui xin repost, có edit lại chút xíu, ở đây. Để tui thử coi tác giả có đủ tinh thần “thượng võ” để giữ mà không xóa bài viết này không nha.

“Vừa cạo gió vừa nghe Mợ kể chuyện cái trường gì đó bên Texas bị biểu tình đòi tháo cờ VN xuống. Nghe xong đã thấy vô duyên rồi, Mợ còn nói cả nhà định gọi vô đài SBTN để ủng hộ cái vụ đó, vô duyên tập 2 luôn nha”. Vô duyên chỗ nào vậy ta? Mỗi người sống theo lý tưởng của mình. Người Việt ở Mỹ, một phần lớn là có thù với Việt cộng (viết tắt của chữ Việt Nam cộng sản) nên người ta có tư tưởng chống đối. Lý tưởng người ta khác của bạn, thì bạn nói là người ta vô duyên. Vậy dựa theo suy luận đó, lý tưởng của bạn, đi ngược lại với lý tưởng phần lớn của người Việt hải ngọai, có nên gọi là vô duyên không nhỉ?

"Mợ nói tại UNO hên là xứ này ít người Việt nên nó mới dám làm vậy chứ ở Cali, Texas hay GA là không có trường nào dám treo cờ VN hết.” Sự thật là vậy. Chỗ nào có người Việt hải ngọai ở đông là Việt cộng không có đất để mà quậy, chứ đừng hòng treo cờ. Cho tui hoan hô mợ của bạn một cái. (Cái điệu này bị chửi là vô duyên là cái chắc, tại vì lý tưởng của tui khác của bạn mà)

"chuyển qua nói xóc nè: Mợ nói đồng minh của Mợ có giỏi thì đem xe tăng, máy bay dìa VN quýnh tụi ĐL, Trung Quốc, chiếm mấy quần đảo đó rồi trương cái cờ vàng 3 sọc đỏ lên, làm vậy mới đáng nể chứ cứ xúm nhau biểu tình mấy chuyện ruồi bu này cho người ta cười người VN." Bạn có hiểu mục đích biểu tình để làm gì không mà dám phán là làm "cho người ta cười người VN"? Biểu tình là để cho những người bàng quang hiểu được là lập trường của thế giới người Việt bên ngòai không chấp nhận cái chế độ mafia (lại vô duyên nữa rồi) trong nước. Đối với bạn, biểu tình tỏ thái độ của mình là trò hề sao? Nếu vậy là cái quyền tự do ngôn luận được ghi ra trong hiến pháp Mỹ, và được luật pháp Mỹ bảo vệ cũng chỉ là trò hề thôi. Cứ suy nghĩ như vậy mà hèn gì ở xứ cộng sản, ai dám biểu tình là coi chừng bị tù mục xương, bị xe tăng cáng lên, hoặc bị quân đội nã súng vào như sự kiện Thiên An Môn cách đây 20 năm. Hôm 01/20/10 tại Vietnam có phiên tòa xử mấy anh Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Hùynh Duy Thức và Lê Thăng Long, mà thân nhân bị cáo, ký giả và foreign diplomats không được ngồi trong courtroom, phải theo dõi tòa qua closed-circuit TV mà mỗi khi các bị cáo có argument “nhạy cảm” thì TV tự động bị “rè” đi; phiên tòa lớn xử các nhân vật tiếng tăm (Định và Trung) được nhiều chính phủ (Anh, Mỹ) và tổ chức phi chính phủ (RSF, HRW) quan tâm mà chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có 8 tiếng; và sau cuối phiên tòa, mấy vị chánh án chỉ cần deliberate chưa tới nửa tiếng là xong, để rồi ra đọc cái verdict dài hơn nửa tiếng (mấy vị chánh án này đúng là thiên tài, vừa bàn cãi, vừa cân nhắc suy nghĩ, vừa ghi lại kết quả, mà còn lẹ hơn là lúc đọc kết quả!!). Nếu vậy, cuộc biểu tình của người Việt phản đối tòa án đại thử (kangaroo court) này trước tòa lãnh sự Việt cộng ở London, chắc là cảnh sát Anh thích “cười người VN” lắm nên mới đứng ra bảo vệ người biểu tình. Còn nữa, chính quyền Việt cộng là kẻ lãnh đạo đất nước, thì trách nhiệm bảo vệ lãnh hải lãnh thổ là của chính quyền. Vậy tại sao bạn lại thách người Việt, những kẻ bỏ xứ ra đi, trở về bảo về Trường Sa, Hòang Sa giùm? Hay là, sẵn đây kêu gọi người Việt về đất Gaza để đánh đuổi người Do Thái đang lấn chiếm đất của người Palestine luôn thể?

(còn tiếp)

My Nguyen said...

(tiếp theo và hết)

Mà nè, tui tò mò muốn hỏi, bạn là người sanh sau 1975, vậy bạn có biết tại sao người Việt hải ngọai lại thù ghét Việt cộng nhiều dữ vậy không nè? Hay là cứ đinh ninh là người ta chỉ có thông tin một chiều (xứ tư bản mà, chuyện gì cũng xấu hết, nhà trường xã hội chủ nghĩa đã dạy như vậy mà), ăn không ngồi rồi, hay bị phần tử xấu xúi giục? Bạn có biết gì về những vụ thảm sát mậu thân 1968 ở Huế, cải cách ruộng đất ở ngòai Bắc trong thập niên 1950, những vụ đánh tư sản miền Nam ngay sau năm 1975 cướp khơi khơi của cải người ta rồi đày người ta đi kinh tế mới, vụ bỏ tù khổ sai những người lính chế độ cũ trong các "trại cải tạo", làm cho có một sự kiện không tiền khóang hậu là người dân liều chết vượt biển bỏ xứ đi nhiều nhất trong lịch sử lòai người không vậy?

Người lữ hành kỳ dị said...

Em, tin tốt và là quá tốt rồi.
Chuyện học bên Mỹ thì anh không dám bàn, anh chỉ khuyên là cứ dành thời gian cho mình, cho gia đình. Ngoài ra mấy cái khác không có gì là quan trọng hết. Nếu về VN thì gọi anh nhé

PhungPat said...

Thanh ơi!Uhm, chị thiệt tình là sợ con sâu còn hơn sợ Bin Laden đó, mong là k có sự kiện gì trong phòng thí nghiệm hết.

Chị Thảo ơi! Em check từ đây đi trong đợt Spring break, đi về trong tuần nên em nghĩ nó mắc vậy đó chị, nhưng để coi anh Hai tính sao nữa.

Chị Lún ơi! Anh Hai em đúng là tội thiệt đó, từ ngày Ba Mẹ em nghỉ hưu(20 năm rồi), anh Hai phải nuôi Ông Bà Nội, Dì Hai, Dì Năm, Cô Ba, Cha Mẹ, đàn em 5 đứa, vợ con nữa. Đúng là đi học đôi khi làm mình oải chè đậu thiệt hén chị.

CHi Lan: thường thì Vịt Nom mình hay có cái vụ thấy cái gì khó thì ham làm mà hén chị, hihihi...

Chi Hạ: em cám ơn chị Hạ nhiều nha, em nghe bác sĩ nói vậy em rất mừng. Ước 1 ngày, không phải kiếm chổ đậu xe nữa, hichic...

Imagine: chị định check vào hè xem sao chứ cũng chưa chắc nữa, vì Spring break chỉ có 1 tuần thôi. uh, hồi chiều đưa tay cho người ta chích rồi, không đâu nhưng sợ quá khóc luôn.

Chị Ba oi! EM la lếch trong phòng Lab quá chừng nhưng quần chưa có mòn nữa, chắc đợi nó mòn là em ra trường hả chị?

iceguyvn: em cám ơn đã qua nhà em đọc mấy chuyện linh tinh em viết. Thiệt tình em không chống cộng mà cũng chẳng theo cộng luôn. Em sinh sau 75, nên những chuyện trước 75 em chỉ được nghe kể thôi. Cái cách gia đình Mợ em chống cộng không phải bình thường, chống theo kiểu ai sống ở VN cũng là trâu bò hết(theo kiểu chính quyền xấu thì người dân cũng xấu theo, và tự nhiên ngày qua ngày người không ra người, chỉ sống như trâu bò thôi), bất kể là ai, bởi vậy em mới nói xóc, chứ bình thường em coi như không nghe, vậy là xong. Chứ em thấy VN rồi thì chống hay không chống gì cũng là VN thôi, nên tư tưởng em không nghiêng bên nào hết.

Anh Phú ơi: nhất định về em sẽ gọi cho anh mà nhưng em vẫn đang lưỡng lự vì nếu về sớm thì thời gian ít quá, còn nếu về hè thì vé lại càng mắc nữa. Để xem anh Hai em cho bao nhiêu tiền vé rồi mới tính được. Em thích cái bản cam kết của anh quá, hihi...

Cảm ơn cả nhà đã động viên chia sẻ khi em thật rất buồn.

PhungPat said...

Chị Lana: thiệt tình thì nuôi cha nuôi mẹ anh Hai em làm tròn vo luôn, 21 năm trước mẹ em bị u tử cung, ngày mẹ đi mổ mẹ chỉ sợ không còn nhìn thấy mấy đứa con được nữa nên mẹ lo sắp xếp cho mấy đứa con hết, anh Hai an ủi mẹ: Má đừng có lo, má ngủ 2 tiếng thôi rồi thức dậy hà, tụi nó có con lo hết, mà cứ yên tâm đi, con lo cho em con được mà. (lúc đó anh Hai 26 tuổi). Bây giờ anh Hai em 47 tuổi rồi, lại hát lại bài hát cũ cho mẹ yên tâm mà điều trị.

Polka Dots said...

Phụng, chia vui tin Mẹ em nhen.

PhungPat said...

Chị Trang: cám ơn chị, em vui đến nỗi muốn ca hát nhảy múa cho đã vì mấy ngày qua đúng là kinh khủng quá chị àh, vừa nhận tin vui là em viết liền. Chị hứa kể em nghe vụ về VN sống mà nha chị.

Thuy Dam Minh said...

Trời đất, mới thấy người ta nói vì yêu nên quá bận (ý là cả việc công và việc riêng cùng lúc trút lên đầu) chứ đâu thấy ai đến mức vì bận mà quên yêu như bạn đâu. Tội nghiệp! Hic

PhungPat said...

Anh Thuy oi!hihihi...em bận vậy nên mới biết người ta thương mình nhiều như thế nào đó anh.

Polka Dots said...

Tự nhiên không còn hứng viết nữa, thất hứa với Phụng rồi.

Mà P nè, chị phục em lắm đó nhen, về cách ứng xử đó (ví dụ như trường hợp trả lời comment của bạn iceguyvn ở trên).

Chôm Chôm said...

Phụng, mẹ OK là mừng rồi, những chuyện khác tính sau.

Chị không nghĩ mùa này mà có vé đi VN giá đó đâu em. Mùa này là mắc nhất á, phải hơn $1,200 là ít nhất, I guess.

PhungPat said...

Chị Trang ơi! Em cám ơn chị nha, mà thiệt tình em là đứa không thích chính trị chính em gì hết, em thích sống đơn giản kiểu: mình ăn thì hết người khác ăn thì còn, nên em thích chia sẻ cái mình có cho người khác chứ không thích cứ ngồi đó nó năng tùm lum mà 1 đồng giúp người khác cũng không dám bỏ ra, em thấy nhiều quá nên búc xúc mới xóc mợ thôi chứ em chẳng bao giờ để ý chuyện chính trị hết áh.
Chừng nào có hứng chị kể em nghe nha. Em bữa trước tự nhiên nhớ Pru quá chừng, ngồi kể lể dài lê thê, cuối cùng blogspot làm nó mất tiêu. Hôm nào có hứng lại em viết cái khác về Pru tằng chi nha.
Chi Chôm: em thấy chị nói đúng đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn, bây giờ nó ổn thiệt rồi chị. Cám ơn chị đã cho em niềm tin. Mấy bữa nay em chạy qua nhà chị coi đồ ăn rồi chạy ra chứ hỏng dám còm vì thèm quá. Mẹ em nấu ăn ngon lắm, thấy đồ ăn là thèm mẹ ghê lắm. Em nghĩ chắc hè em mới về đó chị, thương mẹ bệnh hoạn mà cứ lo cho con gái bệnh.

TNguyen said...

Hello Phụng,
Mừng cho tin tức về Mẹ em nghe.
Còn chuyện học thì nó ... gian truân như vậy đó, ráng nghe. Sau này được đền bù xứng đáng mà.
Chúc cuối tuần vui vẻ nhe.

LL

PhungPat said...

Cám ơn chị LL. Cuối tuần này phải vật lộn cho xong bai sâu bọ, chim chóc nữa chị, nên chắc là vui lắm. Em chúc chị cuối tuần vui vẻ nha chị.