Nắng ấm hết cả tháng 3, mò mẫm đi kiếm cái giàn bầu đặng chỉ cho chồng mần 1 cái.
Đã ươm hạt giống: bầu, bí, mướp. Đi mua cây cà chua, dâu, rau thơm. Vườn đã được chồng phân luống, đổ đất, chờ ngày đem cây con ra ươm.
Mong chờ cái ngày dây bầu nó leo lên giàn, thả trái lủng lẳng. Nghĩ đến đó thấy tuổi thơ cứ hiện về, thời gian sống với Nội ở quê là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Ở quê nên hong có đồ chơi gì nhiều, ông Nội làm làm cho cái đòn ghánh đặng ghánh nước tưới giàn bầu cho bà Nội. Thùng nước là 2 cái lon sữa bò lủng lẳng, đòn ghánh là cây trúc chẻ làm đôi. Bà Nội cứ phải theo tò tò đằng sau khi mình đi ghánh nước, sợ mình múc nước rồi cắm đầu xuống mọi nước k ai hay.
Hong biết có nên trồng đậu rồng năm nay hong ta.
Sẽ trồng hoa cúc ở lối đi lên cầu thang, đang kiếm cái dây leo cho nó leo lên cái tay vịn, nếu mà chồng mần được cái cổng có giàn bông giấy leo lên nữa chắc sẽ iu chàng hơn, hahah...., nhà Nội có cái cổng thiệt cao, ông Nội trồng 1 cây bông giấy già hơn cả mình, cho nó leo lên trên cổng, thả bông xuống. Thôi, cứ nói tới cây cỏ thì cứ nhớ nhà Nội. Chồng đòi trồng bông, mình đòi trồng rau cho giống nhà Nội. Bạn ấy nói, rồi mùa đông nó chết em có buồn k. Buồn cái gì mà buồn, nó chết xong rồi nó tự sống dậy thôi.
Yeah, spring!
Tuesday, March 27, 2012
Thursday, March 8, 2012
Chọn trường nào bây giờ?
Vừa kết thúc chuyến thăm trường cuối cùng của thằng Hậu. Giờ là lúc ngồi lại quyết định xem sẽ cho nó học trường nào. Điểm lại điểm mạnh điểm yếu của trường thì bạn Pat có trách nhiệm report cho anh Hai. Mình chỉ nêu ý kiến của mình về khâu tổ chức của những trường mà mình cho là ấn tượng thôi.
- Đầu tiên hết là parking lot. Cái GPS thường nó chỉ đường mình đến ngay cái trường thôi, còn parking thì tự tìm. Đâu phải mình muốn đậu đâu thì đậu trong mấy cái trường ĐH mà đi cả ngày k giáp vòng đâu. Hồi qua University of Illinois, nói thiệt nó là 1 trường về Engineering rất tiếng tăm mà nội chuyện vẽ bản đồ cho mình kiếm cái Parking mà lạc tối mắt. Ấn tượng tốt nhất là Purdue, Parking xầm phành ngay đường lớn rẽ vô, thấy sinh viên mặc đồng phục đứng phát parking permit. Vừa ra khỏi xe là cái xe bus trờ tới, leo lên ngồi đàng hoàng. Ấn tượng ban đầu vậy là perfect.
- Chuyện chạy đi tìm phòng cho kịp giờ event là chuyện mình khùng nhất. Cái building thì to hơn cái Wal-mart mà mổi event cách nhau có 5 phút, đó là thằng Illinois ah. Purdue với Iowa state thì rất lịch lãm, có người take mình đến tận cái phòng nên k phải lo chạy lóng ngóng.
- Ăn trưa. Chốt vấn đề là chuyện tình nghĩa này. Không hiểu sao 1 bữa ăn trưa có mấy đồng mà nhiều trường nó tiếc rẻ k dám cho mình ăn trong trường. Tính đồng nhỏ mà k tính đồng lớn hay sao ah, vì nếu người ta thấy được trường tình nghĩa, chu đáo thì sẽ enroll cho con người ta, trường thu cả khối tiền học phí. Phần này thì Perdue perfect lắm nha.
Mình thích Purdue, mình thích phần trình diễn của bạn ấy và mình Đồng Ý để bạn í vào vòng trong.
Nghĩ đến chuyện thằng Hậu nó đi học ĐH mà mình cứ thấy như nằm mơ, đối với mình nó lúc nào cũng nhỏ xíu như cọng hủ tíu, giờ nhảy cái ầm lên làm người lớn.
- Đầu tiên hết là parking lot. Cái GPS thường nó chỉ đường mình đến ngay cái trường thôi, còn parking thì tự tìm. Đâu phải mình muốn đậu đâu thì đậu trong mấy cái trường ĐH mà đi cả ngày k giáp vòng đâu. Hồi qua University of Illinois, nói thiệt nó là 1 trường về Engineering rất tiếng tăm mà nội chuyện vẽ bản đồ cho mình kiếm cái Parking mà lạc tối mắt. Ấn tượng tốt nhất là Purdue, Parking xầm phành ngay đường lớn rẽ vô, thấy sinh viên mặc đồng phục đứng phát parking permit. Vừa ra khỏi xe là cái xe bus trờ tới, leo lên ngồi đàng hoàng. Ấn tượng ban đầu vậy là perfect.
- Chuyện chạy đi tìm phòng cho kịp giờ event là chuyện mình khùng nhất. Cái building thì to hơn cái Wal-mart mà mổi event cách nhau có 5 phút, đó là thằng Illinois ah. Purdue với Iowa state thì rất lịch lãm, có người take mình đến tận cái phòng nên k phải lo chạy lóng ngóng.
- Ăn trưa. Chốt vấn đề là chuyện tình nghĩa này. Không hiểu sao 1 bữa ăn trưa có mấy đồng mà nhiều trường nó tiếc rẻ k dám cho mình ăn trong trường. Tính đồng nhỏ mà k tính đồng lớn hay sao ah, vì nếu người ta thấy được trường tình nghĩa, chu đáo thì sẽ enroll cho con người ta, trường thu cả khối tiền học phí. Phần này thì Perdue perfect lắm nha.
Mình thích Purdue, mình thích phần trình diễn của bạn ấy và mình Đồng Ý để bạn í vào vòng trong.
Nghĩ đến chuyện thằng Hậu nó đi học ĐH mà mình cứ thấy như nằm mơ, đối với mình nó lúc nào cũng nhỏ xíu như cọng hủ tíu, giờ nhảy cái ầm lên làm người lớn.
Saturday, February 25, 2012
Chuyện nhà Binns
1. Dạo gần đây cứ thấy Ba chồng hay đi bước cao bước thấp, mình nói với chồng là ba chồng có vấn đề ở cái đầu gối, ông cần phải đi gặp bác sĩ. Chồng nói 20 năm nay ông k chịu đi bác sĩ vì theo ông bác sĩ toàn khùng khùng, chỉ biết nói bậy ăn tiền. Vậy rồi sao? không lẽ để ba chồng mang bệnh đến chết vẫn không chịu đi bác sĩ như ông Nội chồng? Bạn ấy nói em không thể ép ba đi bác sĩ khi ba không muốn.
Ba chồng là nông dân chính hiệu Iowa, người cao to, ăn nói lớn tiếng, chuyên làm việc nặng. Lần đầu tiên gặp cứ tưởng ba chồng là đại ca giang hồ. Ông hiền lành, nhỏ nhẹ với con dâu. Từ ngày biết thằng con mình sắp mang 1 của nợ về nhà thì ông lo đi kiếm sách dạy nấu món Việt Nam đặng đãi con dâu.
Mang nỗi bức xúc bàn với chị chồng, 2 đứa lên kế hoạch dẫn độ ông già đi bác sĩ. Cuối tuần, mình thủ theo đồ nghề, rủ chồng về Iowa thăm ba chồng. 2 chị em ngồi nói chuyện 1 hồi rồi dụ ông già cho mình đo huyết áp. Đo lần đầu, bơm tới 180 vừa thả ra là nghe có tín hiệu liền. Thấy không ổn. Chờ 5 phút sau đo lại, 183/53. Nhìn thấy chỉ số mình chỉ muốn xỉu. 2 chị em tức tốc bắt ông già bỏ lên xe chở vô bệnh viện. Bác sĩ khám phá thêm nhiều bí mật bên trong cái cơ thể cao to đó.
Giai đoạn canh chừng chuyện uống thuốc, ăn uống của ba chồng là giai đoạn ông già dễ nổi khùng nhất. Sau khi mình và chị chồng liệng hết mấy hủ muối trong nhà, phân thuốc ra từng phần để ba chồng uống hàng ngày, 2 chị em hỏi ông: ba còn thương tụi con không? Khổ cho ông già, có hận lắm cũng phải nói thương, không nó bắt bỏ vô bệnh viện tiếp sao.
2. Khi mình giận chàng mình làm gì? Tịch thu remote TV, cục charge của laptop, và cái gối.
Niềm vui của chồng là chơi với vợ, vợ bận thì coi TV, coi chán thì làm việc với laptop, mệt thì đi ngủ.
Vợ thì quăng cục lơ, không ai chơi thì coi TV. Không có remote thì phải ngồi chồm hổm mà dò từng đài. Chuyện ngồi chồm hổm với mình là chuyện nhỏ nhưng với chồng là chuyện lớn, bạn phải due với cái bụng bự khi nó bị kẹp bởi cái đầu gối cũng bự. Chán! Vậy thì ôm laptop, làm được chút thì nó hết pin, kiếm không ra cục charge. Đầu hàng! Đi ngủ, kiếm không ra cái gối. Bạn ấy chỉ có thề ngủ bằng cái gối của bạn ấy, không có nó bạn ấy khổ sở lắm mới ngủ được trừ khi bạn ấy mệt đứt hơi.
Kết cuộc là muốn giải quyết những khó khăn trên chỉ biết đi kiếm con vợ. Kiếm ra rồi thì phải nói sao cho nó lọt lổ tai nó mới cho làm hòa. Vừa được người chơi chung, vừa được coi TV, vừa có laptop làm việc, và vừa có gối để ngủ.
Tóm lại thì vợ bạn chỉ biết gây sóng gió, xong rồi người khác phải thuận theo chiều gió nếu k muốn gió hốt hết đi.
Ba chồng là nông dân chính hiệu Iowa, người cao to, ăn nói lớn tiếng, chuyên làm việc nặng. Lần đầu tiên gặp cứ tưởng ba chồng là đại ca giang hồ. Ông hiền lành, nhỏ nhẹ với con dâu. Từ ngày biết thằng con mình sắp mang 1 của nợ về nhà thì ông lo đi kiếm sách dạy nấu món Việt Nam đặng đãi con dâu.
Mang nỗi bức xúc bàn với chị chồng, 2 đứa lên kế hoạch dẫn độ ông già đi bác sĩ. Cuối tuần, mình thủ theo đồ nghề, rủ chồng về Iowa thăm ba chồng. 2 chị em ngồi nói chuyện 1 hồi rồi dụ ông già cho mình đo huyết áp. Đo lần đầu, bơm tới 180 vừa thả ra là nghe có tín hiệu liền. Thấy không ổn. Chờ 5 phút sau đo lại, 183/53. Nhìn thấy chỉ số mình chỉ muốn xỉu. 2 chị em tức tốc bắt ông già bỏ lên xe chở vô bệnh viện. Bác sĩ khám phá thêm nhiều bí mật bên trong cái cơ thể cao to đó.
Giai đoạn canh chừng chuyện uống thuốc, ăn uống của ba chồng là giai đoạn ông già dễ nổi khùng nhất. Sau khi mình và chị chồng liệng hết mấy hủ muối trong nhà, phân thuốc ra từng phần để ba chồng uống hàng ngày, 2 chị em hỏi ông: ba còn thương tụi con không? Khổ cho ông già, có hận lắm cũng phải nói thương, không nó bắt bỏ vô bệnh viện tiếp sao.
2. Khi mình giận chàng mình làm gì? Tịch thu remote TV, cục charge của laptop, và cái gối.
Niềm vui của chồng là chơi với vợ, vợ bận thì coi TV, coi chán thì làm việc với laptop, mệt thì đi ngủ.
Vợ thì quăng cục lơ, không ai chơi thì coi TV. Không có remote thì phải ngồi chồm hổm mà dò từng đài. Chuyện ngồi chồm hổm với mình là chuyện nhỏ nhưng với chồng là chuyện lớn, bạn phải due với cái bụng bự khi nó bị kẹp bởi cái đầu gối cũng bự. Chán! Vậy thì ôm laptop, làm được chút thì nó hết pin, kiếm không ra cục charge. Đầu hàng! Đi ngủ, kiếm không ra cái gối. Bạn ấy chỉ có thề ngủ bằng cái gối của bạn ấy, không có nó bạn ấy khổ sở lắm mới ngủ được trừ khi bạn ấy mệt đứt hơi.
Kết cuộc là muốn giải quyết những khó khăn trên chỉ biết đi kiếm con vợ. Kiếm ra rồi thì phải nói sao cho nó lọt lổ tai nó mới cho làm hòa. Vừa được người chơi chung, vừa được coi TV, vừa có laptop làm việc, và vừa có gối để ngủ.
Tóm lại thì vợ bạn chỉ biết gây sóng gió, xong rồi người khác phải thuận theo chiều gió nếu k muốn gió hốt hết đi.
Saturday, February 4, 2012
Tuyết!
Sau 1 đêm quanh tạc, khu vườn của mình nó thế lày
Hơn 2 tiếng quần quật, chồng đã mở được đường cho xe de ra
Cái cầu thang này có mình bạn Hậu xài thôi, nó khoét đúng 1 đường đủ nó đi
Cái cây nhà hàng xóm thò qua, nó mà gãy là sập luôn cái hàng rào. Cứ cầu xin cho nó gãy đặng mùa hè sáng sủa, chứ nó che hết mặt trời, k có chút nắng.
Monday, January 23, 2012
Linh tinh ngày mùng 1
Ngày đầu năm mới được xếp lịch làm anatomy lab lúc 8h sáng. 7 giờ đã vô tới trường, cứ lan man cái suy nghĩ ngày đầu năm mà đi mổ xác chết.
Con người ta sau 1 hơi thở thì chỉ còn 1 thân xác như nhau, lục phủ ngũ tạng như nhau, sau 1 hơi thở bỏ lại hết những bon chen, đua đòi, những bạc tiền vinh hoa phú quý. Đời người cứ ngỡ dài lắm nên con người mình cứ phải phấn đấu vươn lên, phải đạt hết tầm cao này đến tầm sao khác. Cuối cuộc đời mình sẽ ở đâu: Trên những tầng cao kia? trên những tị hiềm? trên những bon chen? trên những bạc tiền? Con người cơ bản là giống nhau ở cấu trúc cơ thể, lúc sinh và lúc chết đi. Mình khác nhau ở đâu đó trong cái cuộc đời này là những thứ mình không mang theo được mãi mãi.
Ngồi lật lại những trang nhật ký của năm qua. Mình viết nhật ký hàng ngày, trong quyển sổ lớn, chủ yếu là những sự kiện. Mực đỏ là niềm vui, mực xanh là những gì khác với niềm vui. 365 ngày qua 90 phần trăm là mực xanh. Ngẫm nghĩ lại cuộc sống có phải là những lo toan, phiền muộn để rồi cuối cùng chẳng mang theo gì hết ngoài thân xác cha mẹ cho lúc sinh ra? Càng học càng thấy cuộc sống thật chán, vô vị vì mình đều có chung 1 đích đến. Nơi đó ai cũng giống nhau, k ai tắt thở rồi mà vì còn nhiều người thương tiếc quá nên ngồi dậy ăn thêm bữa cơm với sơn hào hải vị.
Bác sĩ để làm gì? Để gặp những người không muốn chết, họ đến gặp bác sĩ để mong bác sĩ có thể giành giật cuộc sống cho học. Vậy rồi ai sẽ giành giật cuộc sống lại cho bác sĩ??? Mọi sinh vật trên thế gian này đều quý cuộc sống, làm đủ mọi cách để được sống trong khi ai cũng phải đến cái đích là cái chết.
-----------------------------------------------------------
Về đến nhà thì nhận được cái này:

Đó là lí do tại sao mình thấy cuộc sống ý nghĩa, vì cuộc sống có tình yêu thương. Tình yêu thương k phải chỉ gói trong cái hộp giấy bưu điện đưa tới, đó là thứ chỉ có mình có thể cảm nhận. Nước mắt đầu năm sẽ mang đến cho mình 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng, hay 1 năm đầy yêu thương để mình thấy cuộc đời rất đáng sống.
Con người ta sau 1 hơi thở thì chỉ còn 1 thân xác như nhau, lục phủ ngũ tạng như nhau, sau 1 hơi thở bỏ lại hết những bon chen, đua đòi, những bạc tiền vinh hoa phú quý. Đời người cứ ngỡ dài lắm nên con người mình cứ phải phấn đấu vươn lên, phải đạt hết tầm cao này đến tầm sao khác. Cuối cuộc đời mình sẽ ở đâu: Trên những tầng cao kia? trên những tị hiềm? trên những bon chen? trên những bạc tiền? Con người cơ bản là giống nhau ở cấu trúc cơ thể, lúc sinh và lúc chết đi. Mình khác nhau ở đâu đó trong cái cuộc đời này là những thứ mình không mang theo được mãi mãi.
Ngồi lật lại những trang nhật ký của năm qua. Mình viết nhật ký hàng ngày, trong quyển sổ lớn, chủ yếu là những sự kiện. Mực đỏ là niềm vui, mực xanh là những gì khác với niềm vui. 365 ngày qua 90 phần trăm là mực xanh. Ngẫm nghĩ lại cuộc sống có phải là những lo toan, phiền muộn để rồi cuối cùng chẳng mang theo gì hết ngoài thân xác cha mẹ cho lúc sinh ra? Càng học càng thấy cuộc sống thật chán, vô vị vì mình đều có chung 1 đích đến. Nơi đó ai cũng giống nhau, k ai tắt thở rồi mà vì còn nhiều người thương tiếc quá nên ngồi dậy ăn thêm bữa cơm với sơn hào hải vị.
Bác sĩ để làm gì? Để gặp những người không muốn chết, họ đến gặp bác sĩ để mong bác sĩ có thể giành giật cuộc sống cho học. Vậy rồi ai sẽ giành giật cuộc sống lại cho bác sĩ??? Mọi sinh vật trên thế gian này đều quý cuộc sống, làm đủ mọi cách để được sống trong khi ai cũng phải đến cái đích là cái chết.
-----------------------------------------------------------
Về đến nhà thì nhận được cái này:
Đó là lí do tại sao mình thấy cuộc sống ý nghĩa, vì cuộc sống có tình yêu thương. Tình yêu thương k phải chỉ gói trong cái hộp giấy bưu điện đưa tới, đó là thứ chỉ có mình có thể cảm nhận. Nước mắt đầu năm sẽ mang đến cho mình 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng, hay 1 năm đầy yêu thương để mình thấy cuộc đời rất đáng sống.
Wednesday, January 18, 2012
Kẹt xe
Chuyện kẹt xe là chuyện thường ngày, ai cũng biết, nhứt là người Houston.
Hồi xưa học Undergrate phải đi 3 cái xa lộ mới vô được exit. Giờ thì chỉ 1 highway 75 thôi, đường này buổi tối rất ít kẹt xe. Chính vì vậy nên ỷ y.
Highway 75 có tai nạn. Đèn xe thì báo hết xăng, mùa đông mà phải tắt máy heat sợ k đủ xăng chạy về nhà. 2 cái đầu gối quýnh nhau lộp cộp, 2 hàm răng nghiến với nhau thiếu điều muốn rớt răng. Cơ thịt căng ra để chống chọi cái lạnh.
Trong tình huống thê thảm vậy mà bỗng nhiên mắc te huyền. Trời ơi, cảm giác rất khác biệt. Hơn hẳn cảm giác lúc làm anatomy lab.
Hồi xưa học Undergrate phải đi 3 cái xa lộ mới vô được exit. Giờ thì chỉ 1 highway 75 thôi, đường này buổi tối rất ít kẹt xe. Chính vì vậy nên ỷ y.
Highway 75 có tai nạn. Đèn xe thì báo hết xăng, mùa đông mà phải tắt máy heat sợ k đủ xăng chạy về nhà. 2 cái đầu gối quýnh nhau lộp cộp, 2 hàm răng nghiến với nhau thiếu điều muốn rớt răng. Cơ thịt căng ra để chống chọi cái lạnh.
Trong tình huống thê thảm vậy mà bỗng nhiên mắc te huyền. Trời ơi, cảm giác rất khác biệt. Hơn hẳn cảm giác lúc làm anatomy lab.
Wednesday, January 11, 2012
Ngày này năm ấy
Mới đây mà 1 năm rồi. 1/11/11 lạnh thâu xương, khoảng -20 độ C. Quấn mấy lớp trước khi mặc áo dài vô, 2 đứa vô tòa ký giấy kết hôn.
1 năm qua cái vèo. Bữa giờ trời quang mây tạnh, tự nhiên hôm nay tuyết rơi tá lả, gió thổi bay cái thùng rác của nhà hàng xóm sang sân nhà mình luôn. Chồng rủ tối nay đi ăn nhà hàng, lên kế hoạch rồi, quần áo cũng chuẩn bị xong rồi, trời vầy mà quấn bộ đó lên là chết k kịp ngáp.
Anyway, kỉ niệm 1 năm làm Mrs. Binns.
1 năm qua cái vèo. Bữa giờ trời quang mây tạnh, tự nhiên hôm nay tuyết rơi tá lả, gió thổi bay cái thùng rác của nhà hàng xóm sang sân nhà mình luôn. Chồng rủ tối nay đi ăn nhà hàng, lên kế hoạch rồi, quần áo cũng chuẩn bị xong rồi, trời vầy mà quấn bộ đó lên là chết k kịp ngáp.
Anyway, kỉ niệm 1 năm làm Mrs. Binns.
Subscribe to:
Posts (Atom)
